#2

159 16 2
                                    

*Rào* Bên ngoài mưa như trút nước, hôm nay Yedam phải trực nhật nhưng quên không báo cho Doyoung biết. Anh vừa trực vừa lo lắng, thật sự vẫn còn nhiều việc lắm nhưng khổ nỗi bạn cùng bàn của anh nay lại bị sốt nằm liệt giường nên anh phải trực một mình.

15 phút sau, mưa vẫn còn rất to, cũng kịp lúc Yedam dọn xong, anh lấy cặp và dù chạy ra cổng, ở đó có một cậu nhóc cao cao, cả người ướt như chuột lột đang vẫy tay về phía anh cười cười.

Yedam: Yah, KIM DO YOUNG! Sao em ngốc vậy? Trời mưa to như vậy sao không về trước đi mà còn ở lại chờ anh làm gì? Em dầm mưa như vậy sẽ bệnh thì sao?

Doyoung: Không sao, em ổn mà, em sợ anh đi về một mình sẽ buồn nên em phải đứng chờ anh chứ.

Yedam: Nếu chờ sao em không đứng chỗ nào có mái che, đứng ở đây làm gì?

Doyoung: Bởi vì em sợ anh sẽ không tìm ra em mà, em không muốn anh phải lo đâu.

Yedam: Em làm vậy anh còn lo hơn đấy biết không hả? Ngốc thật

Doyoung: Hì hì, em không sao đâu, mình đi về phòng tập thôi.

Yedam: Sao mà không sao được, về kí túc xá tắm trước đã rồi qua phòng tập sau.

Doyoung: Vậy cũng được, đi thôi.

Doyoung và Yedam cùng nhau đi dưới mưa, một anh trai mặc đồng phục màu vàng và một cậu nhóc cao hơn mặc đồng phục màu đen ướt sũng, hai người cười cười nói nói trong suốt quãng đường.

[Fanfic] [DamDo/DoDam] Cây nha đam thích mang vớ vàngWhere stories live. Discover now