Yedam: Doyoung à! Về thôi em, đã trễ rồi, em còn phải học bài mai đi học nữa đấy.
Doyoung: Anh về trước đi, em phải ở lại tập thêm, em phải cố gắng để chủ tịch không thất vọng về em.
Yedam: Em đã làm rất tốt rồi mà, không ai thất vọng về em cả, em hiểu không? Lại đây, uống một tí nước đi.
Doyoung đi lại chỗ Yedam rồi lấy chai nước trên tay anh tu một chốc hết nửa chai rồi quay lại bật nhạc tập tiếp.
Yedam: Thằng nhóc này, em nhìn đồng hồ đi, 12g rồi, em không mệt nhưng mà anh lo cho em, em hiểu không?
Doyoung: Lo gì chứ, em có gì đâu mà anh phải lo, anh cứ về trước đi, mặc em, khi nào em mệt em sẽ về.
Yedam: Cái thằng này, em lúc nào cũng bảo khi nào mệt sẽ về, nhiều hôm trường anh được nghỉ, lên phòng tập sớm thì thấy em đang nằm ngủ ở đây đấy, em nói xem khi nào mới là tới giới hạn của em? Còn hôm em bệnh nằm liệt ở nhà, anh lo lắm biết không hả? Để anh dọn đồ giúp em, đi về thôi.
Doyoung: EM ĐÃ BẢO LÀ MẶC EM RỒI MÀ, ANH CỨ VỀ TRƯỚC ĐI.
Yedam: Em lớn giọng với ai vậy hả? Vì anh lo cho em nên mới bảo em về đấy, hiểu không Kim Do Young?
Doyoung: Em có là gì đâu mà anh phải lo cho em? Anh đi mà lo lắng cho cô bạn gái của anh đấy.
Yedam: Bạn gái nào? Em nói nhảm gì vậy?
Doyoung: Cái cô bạn hồi chiều ở trước trường đưa quà cho anh đó.
Mỗi khi đi học về Doyoung sẽ ghé qua trường anh Yedam rồi cả hai cùng tới phòng tập. Chiều nay vô tình thấy một bạn nữ đưa đồ cho anh Yedam, chẳng hiểu sao trong lòng cậu có chút khó chịu rồi bỏ đi một mạch không đi cùng anh tới phòng tập.
Yedam: Ý em là Bomin à? Bạn này cùng lớp với anh, anh cho bạn đó mượn vở để chép bài nhưng lúc trên lớp anh quên lấy lại nên bạn đó chạy theo đưa cho anh chứ không phải quà gì đâu. Đó là lí do em không đợi anh đấy à?
Doyoung: Không có, thôi em mệt rồi, em về đây
Yedam: Thằng nhóc này, em ghen hả?
Doyoung: Ghen gì mà ghen chứ.
Yedam: Này, anh thích em.
Doyoung nhếch mép cười khì: Hả? Gì chứ? Anh nói gì em không nghe rõ
Yedam: Thằng nhóc này, anh đã bảo anh thích em rồi mà.
Doyoung: Em không nghe rõ, anh nói lại thêm lần nữa đi.
Yedam: Này, không nghe rõ thì thôi, anh mày đi về trước đây, không ngồi đây nói nhảm nữa.
Yedam đi được vài bước thì bị em bé Doyoung kéo lại ôm.
Yedam: Cái thằng nhóc này, em làm gì vậy hả? Bỏ anh ra mau lên.
Doyoung: Em cũng thích anh, thích nhiều lắm.
Yedam đỏ mặt, dúi đầu vào cổ Doyoung. Doyoung cười như một đứa ngốc rồi thì thầm vào tai anh Yedam.
Doyoung: Em kèo trên nha.
Yedam: Nhóc nói gì cơ? Không nhé, anh thế này mà để anh kèo dưới à?
Doyoung: Em cao hơn anh này, thấy không? Vậy nên em kèo trên là đúng rồi.
Yedam: Không nói chuyện với chú mày nữa, anh về đây.
Nói rồi Yedam lại lấy balo rồi bước ra khỏi cửa, Doyoung thấy vậy cũng lại lấy balo rồi tắt điện chạy theo anh, cả hai vừa đi vừa đùa giỡn đến lúc về đến trước kí túc xá.
Yedam: Em vào kí túc xá của em trước đi.
Doyoung: Anh vào trước đi, đợi anh vào rồi em vào sau.
Yedam: Thôi, em vào trước đi.
Doyoung: Anh vào trước đi.
Yedam: Thôi, để anh vào kí túc xá của em ngủ vậy.
Doyoung: Hmmm, cũng được.
Tối hôm đó anh Jihoon bị hai đứa nhỏ chọc cho chửi vài lần và anh không ngủ được vì tụi nhỏ nói chuyện thâu đêm.

YOU ARE READING
[Fanfic] [DamDo/DoDam] Cây nha đam thích mang vớ vàng
FanficCâu chuyện thứ 3 trong series truyện về cp chân ái của chị em chúng ta :)) Vì mọi người ai cũng bảo Do công nên bây giờ mình cho Do công luôn nè, truyện thuộc về mình, đừng ai đem đi đâu cả, thanks