" Diễm Nhi nàng...đang làm gì vậy ?" từ ngoài vào một tử y thanh thoát bước vào không kém phần yêu nghiệt giữa trán có ấn kí đỏ chót tăng thêm phần tà mị của y
Ngạc nhiên nhìn nàng đang ôm một hòa thượng nằm dưới đất, nhìn tình cảnh có lẽ đã chết nhưng nàng không phải rất ghét mấy hòa thượng sao bây giờ
" Diễm Nhi, nàng... "
" Ta đã tự tay giết chết hắn, là ta đã tự tay đã giết chết người ta yêu" nàng đau khổ nhìn y , ánh mắt yêu nghiệt khi xưa nay lại mang loại đau buồn khôn tận
" Ta đã nhớ ra rồi, ta là Tiểu Bạch Ly của hắn" nàng lau đi vết máu nới khóe miệng của hắn ôn nhu nhìn hắn
" Hòa thượng ngươi yên tâm , ta đến với ngươi đây " nàng đưa tay lên muốn một chưởng dứt khoát nhưng bị một nội lực khác ngăn chặn
" Nàng đang làm gì, vì một người không quen mà phải thế sao ?" y tức giận cầm tay nàng chất vấn
" Hắn không phải là người không quen ,hắn là người ta yêu nhất " nàng vùng vẫy khỏi tay hắn nhưng không được sức lực nàng đã cạn kiệt, tức giận hét lên với y
" Người nàng yêu nhất ?" y kinh ngạc nhìn nàng
" Phải , là người ta yêu nhất, đời này ta không thể sống nếu thiếu hắn , ngươi buông tay nếu hắn đã chết vậy ta bồi hắn " giật tay mình khỏi y nàng chỉ một mực ôn nhu vuốt mặt hắn mà đã không nhìn thấy trong mắt y chỉ đau khổ , ly hận
" Nàng không thể sống nếu thiếu hắn ?" y lặp lại câu của nàng như một câu hỏi
" Phải " nàng chắc nịch khẳng định
" Hảo, ta có một cách có thể cứu sống hắn nhưng mà cái giá phải trả chính là toàn bộ võ công của nàng " y hít sâu một hơi khẽ nói
" Thật sao, nếu cứu được hắn ta nguyện ý tất cả " nàng mừng rỡ nắm tay y , đây là lần đầu tiên nàng nắm tay y
Từ 2 năm trước lúc dạo chơi gần một thôn trấn, thấy nàng nằm trong cũng máu nguy kịch y đã định phớt lờ đi nhưng ngay khi chạm phải ánh mắt của nàng y đã hãm sâu vào không thể vãn hồi , y là cung chủ U Minh Cung là người có võ công thượng thừa nhất nhì giang hồ thế nhưng lại say bởi một ánh mắt của nàng
Ôm lấy nàng đưa về bang phái ,tốn mất một nửa công lực cứu sống nàng lại tận tụy chăm sóc điều dưỡng bằng tất cả dược vật quý hiếm nhất sau gần 6 tháng hôn mê mới cứu được nàng từ cõi âm linh về
Nhưng nàng lại không vui vẻ, nàng cả ngày u sầu bỏ ăn tâm hồn luôn nặng trĩu
Nàng bảo nàng muốn quên đi quá khứ nhưng không được , y bảo nàng rất muốn quên sao nàng chắc nịch gật đầu sau đó y mạo hiểm đi vào sâu trong rừng U Minh chiến đấu với hắc long và thần điểu để lất một cốc nước Vong Xuyên cho nàng
Nghe bảo nước Vong Xuyên rất linh nghiệm người nào uống vào sẽ quên đi quá khứ không sót thứ gì , không thể lấy lại được kí ức dù cho bằng cách nào
Nàng một chén uống sạch hôn mê 3 ngày sau đó tỉnh dậy trở thành Bạch Diễm, nàng bảo nàng muốn có sức mạnh nàng muốn trở nên không ai bì kịp y nhường lại U Minh Cung cho nàng dạy nàng dụng độc, võ công càng ngày càng tiến bộ nhìn nàng dần dần trở nên máu lạnh vô tình ra tay tàn nhẫn nhưng y vẫn một lòng hướng về nàng nhưng mắt nàng chưa bao giờ để lđể người y dù chỉ một khắc
Có lẽ cả đời này nàng sẽ không bao giờ nhìn đến y vì nàng đã có người thương vậy nếu y có thể cứu sống được người nàng yêu liệu nàng có thể mỉm cười nhìn y dù chỉ một lần???
" Cứu người rất nghịch thiên, phải lấy mạng đổi mạng nàng có đồng ý " y thở dài nhìn nàng
" Ta đồng ý " nàng không do dự lên tiếng
" Vì cứu hắn nàng có thể không màng tính mạng bản thân sao ?" y muốn rất muốn nàng nói " không " nhưng mà
" Đáng " nàng nhỏ nhẹ nói ôn nhu vô tận mà nhìn hòa thượng
Ánh mắt kia ,giọng nói kia sự hi sinh kia làm sao quen quá ôm lấy trái tim đau nhói bước ra ngoài trước khi đi khỏi giọng y văng vẳng vào
" Ngài mai Hồ Nghịch thủy giờ ngọ 3 khắc đem thi thể hắn đến "
Sau đó bóng y khuất dần sau cánh cửa, một cơn mưa ngang qua cuốn trôi đi tất cả bầu trời lại trong xanh như cũ nhưng có những chuyện lại không thể vãn hồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độ ta không độ nàng !
Short Storynvc : Tiểu tăng × quận chúa nvp : đại sư thái tử nội dung : Đã 7 năm rồi ta chưa được nghe một lời chào từ biệt Dưới gốc bồ đề không còn hình bóng nàng nữa Bỉ ngạn hoa cũng không còn một đóa Tiểu tăng đã cởi bỏ áo cà sa chấm dứt cửa phật Nhưng...