seoul, một ngày nắng đẹp
jinhyuk đứng trước cửa nhà wooseok, tay cầm đóa hoa thạch thảo cùng một hộp đỏ nhung được thiết kế sắc xảo. gõ cửa mà lòng lại lo lắng, bồn chồn. cũng phải, đây là chuyện đại sự sao mà không lo được chứ.
"sao đó?" - wooseok ló quả đầu đã nhuộm màu vàng ánh ra nhìn cái con người kia.
"ừm, tao có chuyện muốn nói"
"trước hết vào nhà cái đã"
"à không cần..." - bỗng jinhyuk quỳ xuống.
"cưới tao đi, tao mang nhẫn cưới cùng hoa đến cầu hôn mày nè. à còn hai cái vé này là để bay qua úc kết hôn. thèm lắm rồi, cưới được chưa?"
wooseok bất ngờ trước hành động của người yêu mình, sau đó cậu cảm thấy cảm động. đây có lẽ là thời khắc ý nghĩa nhất trong cuộc đời mà cậu trải qua.
"cảm ơn anh, lee jinhyuk" - thay đổi cách xưng hô là điều khó khăn, nhưng trong tình huống này thì thật dễ. jinhyuk vui mừng đến độ ôm ghì cậu vào lòng, quên cả việc đeo nhẫn.
"trước tiên đeo nhẫn cho em đi?" - cậu xòe bàn tay của mình ra trước mặt người kia.
"ừa, giờ thì ta là vợ chồng rồi, nên hưởng tuần trăng mật chứ ta?"
"nè, bỏ em xuốngggg! em không muốn hưởng tuần trăng mật trên giường đâuuu"
end.
♡
một phút ngẫu hứng khi đang du lịch biển ;-;
BẠN ĐANG ĐỌC
weishin ;; cưới được chưa?
Fanfiction[threeshot] rồi chừng nào tình yêu tụi mình mới chín mùi? ⚠warning: lowercase và ngôn từ 'hơi' cục súc :D