Chương 2: Về Mộ gia

3.9K 76 2
                                    

Tối đó , cô làm xong công việc của mình , chợt nhớ ra tên ngốc kia hình như chưa ăn gì cả , vừa nghĩ cô liền đi mua thức ăn đến cho anh . Qua lớp kính trong suốt , cô nhìn thấy anh đang ngồi nhìn về phía cửa sổ , đôi mắt trống rỗng nhưng rất buồn .

Thấy vậy , bất giác lòng cô lại nhói lên một cái .

Mục Lạc Anh không lẽ mày thích anh ta rồi ? Làm sao có thể ?.

Dứt khỏi suy nghĩ vô lí đó , cô bước vào , anh nghe tiếng động liền quay lại , nhìn thấy cô như nhìn thấy báo vật , hai mắt sang lên , miệng nhỏ khẽ mấp máy :"Vợ , vợ ".

A , lòng cô sao ấm áp khi nghe tiếng "vợ"này , mỉm cười ngọt liệm nhìn anh :"Anh đói chưa?".

"Đói ..A , rất đói"_vừa nói anh vừa xoa cái bụng của mình . Trông đáng yêu vô cùng .

"Vậy ăn cái này đi , tôi mới mua đó"_cô chìa ra hộp thức ăn ,mùi thơm nghi ngút .

"Vợ ăn cùng chồng đi , chồng ăn một mình buồn lắm"_anh nhìn cô nói .

"Tôi ăn rồi..ọt ọt ọt"_A cái bụng này dám phản bội mình . Thật mất mặt quá đi.

"Cái gì mới kêu vậy vợ "_anh ngây ngô nói

"Không có gì đâu , anh ăn đi để ngụi bây giờ ".

Tên ngốc kia cũng không nói nhiều , từ từ ăn , cô đói bụng thật nhưng vẫn không ăn , ngồi xuống sofa , cầm lấy tạp chí đọc .

Đang ngồi , cô cảm nhận được cái ghế hình như bị trũng xuống , nhìn qua đập vào mắt cô là gương mặt vô cùng đẹp trai của anh , ấp úng nói :"Anh , anh lại đây làm gì?".

"Nè , vợ ăn đi , chồng biết vợ đang đói"_vừa nói , anh vừa gắp một phần thịt đưa trước miệng cô .

Cảm động quá đi , tên ngốc này cũng biết quan tâm người khác nhỉ ?

"Ưm"_cô đói chịu không nổi rồi , nhanh nhẹn ăn miếng thịt.

"Vợ ăn nữa đi , chồng no rồi".

Gì? Mới ăn có chút xíu mà no . Anh ta cũng giỏi thiệt .

Sau một lúc , cô cũng ăn xong , quay qua thỳ thấy anh đã ngủ mất rồi .

A! Gương mặt lúc ngủ cũng đẹp trai như vậy.

Lấy chăn đấp lên người anh , định bỏ ra ngoài nhưng ai ngờ một bàn tay vô cùng lạnh lẽo nắm lấy tay cô kéo mạnh xuống , hiện giờ cô đang nằm trong vòng tay của ai kia .

Gương mặt vì thế mà đỏ bừng lên , gạt tay anh ra nhưng vô dụng đành phải ngoan ngoãn . Hai người cũng chìm vào giấc ngủ .

Sáng hôm sau , Mộ Nhiếp Chính và Lâm Đàn vào viện , vừa mở cửa đã thấy một cảnh vô cũng đẹp , một chàng trai đang ôm một cô gái ngủ vô cùng ngon . Như cảm nhận được ánh mắt , cô từ từ thức dậy .

Ôi trời ! Mất mặt mất mặt nữa rồi .

"Chào buổi sáng!"_cô vô thức nói , rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh .

Anh cũng bị cô làm cho giật mình mà thức . Vẻ mặt bỗng chốc trở nên sợ hãi :"Lại là các người ? Muốn bắt tôi đi sao?".

Tổng Tài BaBa : Mami Giận Thật Rồi ! (Tì bà phiêu bạc) [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ