Chương 12: Cảm giác quen thuộc

2.3K 39 0
                                    

Hàn Dư trở về công ty của mình , ánh mắt dừng lại trên một tờ giấy .

Cẩn thận cầm lên xem , bỗng nhiên hai tay Hàn Dư xiết chặt lại , lấy điện thoại ra :"Tại sao chỉ có tên và nghề nghiệp".

Đầu dây bên kia có phần sợ hãi trước giọng nói của anh:"Tôi cũng không biết thưa chủ tịch , lúc điều tra tôi cũng thắc mắc nhưng vẫn không tra được gì nữa".

Hàn Dư tức giận cúp ngang , đôi mắt sắc bén nhìn vào tấm hình của cô :"Đại mỹ nhân , em là của tôi".

Lời nói của Hàn Dư mang đến cho người ta một cảm giác chiếm hữu rất cao .

---------

Lúc trở về Mộ gia , trong lòng cô không khỏi bồn chồn , hồi hộp .

Hôm nay Mộ gia hình như có khách , cô cũng không quan tâm lắm , bước vào .

Mộ Nhiếp Chính bảo cô lại , cô cũng thuận ý , ông Mộ vui vẻ nói :"Lạc Anh đây là bạn của ta Ngư Hủy Triết".

Cô cố gẳng nở một nụ cười tươi :"Chào ông , tôi là Lạc Anh là vợ của Tư Phàm".

Cô không hiểu vì sao nhìn người đàn ông này có chút quen thuộc . Cô cười lạnh , cô từ lâu đã không còn người thân rồi . Có lẽ vì vậy , nên mới có cảm giác muốn gia đình.

Cô cũng không náng lại , mệt mỏi nói :"Ba con xin lỗi , hôm nay con hơi mệt không thể trò chuyện cùng ba và ông Ngư đây".

"Không sao , không sao , con đi nghĩ ngơi đi , ta và mẹ kế con trò chuyện được rồi".

Cô im lặng , đi thẳng lên phòng . Nhìn thấy tên nào đó đang ngủ rất ngon . Tiến lại ngồi xuống giường , tay cô nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của anh , chòm người xuống hôn nhẹ lên má một cái , rồi lại nói nhỏ vào tai anh:"Khi anh nhớ lại , liệu rằng anh còn xem em là vợ , mang đến cho em cảm giác được bảo vệ nữa không?.

Nếu rời xa nhau lại có thể mang đến hạnh phúc cho anh , thỳ em nguyện ý làm điều đó .

Cô nhìn ra ngoài , một bầu trời cao rộng . Nhưng cũng có bạn là sao , trăng , mây ...Còn cô , rồi lại chỉ có một mình.

--------------

Tổng Tài BaBa : Mami Giận Thật Rồi ! (Tì bà phiêu bạc) [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ