"anh thích em, Jungkook à"Có lẽ đó là lần cuối cùng tôi được nghe câu đấy, cơ hội thay đổi câu trả lời của tôi cũng không bao giờ có được.
Đã 2 tháng rồi Jimin à, hình bóng anh đi theo sau tôi đã dần phai mờ theo thời gian kể từ khi anh quyết định không hành hạ bản thân mình ở cái thế gian bất công này nữa, kể từ khi anh quyết định bỏ rơi tôi.
Tôi và Jimin gặp gỡ nhau trong cùng một lớp học nhảy, ngay từ giây phút ta cùng nhảy trên một nền nhạc, tôi nhận ra rằng có lẽ đằng sau gáy tôi đã bị cắm mũi tên của thần tình yêu rồi.
Nhưng tôi không nhận ra, tôi phủ nhận nó, phủ nhận những ánh mắt âu yếm mỗi khi tôi dõi theo bước nhảy của anh, những giấc mơ về khuôn mặt tươi cười của anh.
Mọi chuyện dần hỗn loạn hơn khi tôi và anh cùng đi đến bữa tiệc tất niên của cả lớp nhảy. Tôi bảo rằng tôi không thể uống rượu, anh đã đứng ra thay tôi "xử lý" trước những lời mời của họ, và tôi phải lôi anh vào nhà vệ sinh để cho anh nôn ra một bãi chiến trường, tôi vỗ lưng anh, tay tôi tiếp xúc với làn da anh thật mềm dịu, tới bây giờ tôi còn nhớ như in. Ánh mắt anh nhìn tôi và nở nụ cười trên môi lẫn trên mắt.
"anh thích em, Jungkook"
Bảng đo tim mạch biểu thị đường nhịp tim của tôi đang bị vẽ một cách rối loạn những đường nét khó hiểu, nhưng nó lại dễ dàng chỉ ra được rằng, tôi đang rung động, ngại ngùng, hạnh phúc, bất ngờ nhưng...
"anh nghỉ ngơi đi"
Khoảng thời gian sau tôi dường như không thể nào tiếp xúc với anh một cách thân thiết như trước đây, anh ấy cũng chẳng bắt chuyện hay rủ tôi đi ăn cùng. Có lẽ mỗi khi anh ấy đến gần tôi luôn mở to mắt với ý không muốn anh bước gần thêm chút nào nữa.
Sự thật là sau đêm hôm đó, tôi nhận ra tôi đã thích anh mất rồi, tôi đã yêu anh say đắm như cách thần tình yêu đâm mũi tên vào tôi ngày càng sâu hơn nữa. Tôi biết tôi cần anh, tôi muốn khi về già chúng ta vẫn còn nắm tay nhau, khiêu vũ trên bản nhạc lãng mạn. Nhưng anh sẽ không thể nào biết được vì tôi luôn đối xử với anh thật lạnh lùng.
Dù cố gắng thay đổi ý nghĩ, nhưng hiện tại thì tôi không thể chạm tới tình yêu của anh được, thậm chí anh đã trao tới trước mặt tôi, chỉ cần tôi đưa tay ra đón nhận nhưng tôi lại không thể.
Cái hiện thực quái ác đó khiến tôi chỉ muốn chìm vào giấc mơ của mình, giấc mơ mỗi sáng tôi đều tới đánh thức anh bằng một nụ hôn trên trán, cùng món bữa sáng ngon lành với ly cà phê ấm trên bàn bên cạnh giường. Những đứa con sẽ được tôi đưa tới tận trường học, cùng lời chào và cái vẫy tay vui vẻ.
Giấc mơ đó, mơ mộng ảo huyền đó của tôi tưởng như là sự thật sau khi bắt gặp ánh mắt của anh nhìn tôi, mọi thứ như ngưng động lại và nó khiến tôi muốn đứng lên và nhảy cùng anh như trước đây, quay lại khoảng khắc mà tôi bắt đầu rơi vào lưới tình của anh.
Bây giờ tôi nhận ra, tôi đã yêu anh đến phát điên rồi, thật muốn hôn lên đôi mắt đó. Muốn chạy ngay đến để nói rằng "em yêu anh". Tôi yêu anh nhiều như vậy, và bây giờ tôi muốn anh nhận ra, nhận thấy tình cảm của tôi.
"Jimin...qua đời rồi"
Tôi muốn thay đổi câu nói kia, câu nói "anh nghỉ ngơi đi". Tôi đi đến lớp tập nhảy thật sớm để nói cho anh ấy biết, câu trả lời thật sự của tôi. Nhưng chúa đã mang anh đi rồi, thần tình yêu đã nổi giận vì sự chậm trễ ngu ngốc của tôi, cung tên kia bị rút khỏi người tôi như rút luôn cả linh hồn tôi theo và bây giờ tôi sẽ bị nguyền rủa tới cuối đời.
"cậu từ chối phẫu thuật sao?"
Sẽ nhanh thôi Jimin à, tôi sẽ đến bên anh ngay đây, có lẽ 1 tháng hoặc 2 tháng nữa, tôi sẽ nói cho anh biết được rằng tôi yêu anh tới mức nào, cái chết bây giờ cũng không thể chia cắt hai ta, tôi muốn kể cho anh nghe những giấc mơ đẹp đẽ mà tôi giấu diếm bao lâu nay, và câu trả lời thật sự của tôi...
Tụi mình hẹn hò đi.
😈🌸
Fic được lấy ý tưởng một chút từ bài hát Say You Won't Let Go của James Arthur