Sweet night

189 26 0
                                    

Hôm nay là lễ hội hoá trang, ngày Halloween. Những người bạn của tôi luôn hứng khởi vào ngày này, họ rủ rê nhau tới một nơi mà gọi là khu phố sống về đêm. Những ánh đèn từ các quán nhậu, club. Những con người vui vẻ không màng tới lời ra tiếng vào biểu diễn sở trường của mình ở trên con phố.

"Jimin ah! Lại đây hoá trang nào!"

Taehyung kéo tay tôi tới một góc có nhiều người đứng xung quanh, là những người đang chờ tới lượt mình được anh hoạ sĩ đa tài kia vẽ lên mặt bất cứ gì họ muốn.

"Taehyung, Jimin, Hoseok! Cuối cùng mấy đứa cũng tới!"

Người hoạ sĩ đa tài đó cũng là bạn chúng tôi, Seokjin, anh ấy vừa chia tay người yêu, không có gì làm liền tới nơi này thể hiện tài năng của mình. Có ai biết không, Itaewon là một nơi tổng hợp tất cả mọi người khắp nơi về rồi cùng hoà nhịp không khí ở đây mà vui vẻ trải qua màn đêm tối.

Tôi xem những bức ảnh, và tôi quyết định mình sẽ vẽ những phần kim tuyến xung quanh hai bên má của mình và đuôi mắt phải trông thật sắc sảo! Vì tôi thấy kiểu này ổn nhất rồi, những người xung quanh họ đều hoá trang thành Joker hoặc IT, hơi kinh dị nên tôi không thích lắm.

Của tôi làm rất nhanh, trong lúc chờ Taehyung và Hoseok xong phần hoá trang của họ, tôi đi dạo một chút. Rõ ràng một chút thôi vì những cửa hiệu đèn lấp lánh thu hút tôi đi sâu vào cuối con phố, quá đông người nên tôi như trái banh bị mọi người đá tới lui rồi chẳng biết về chỗ nào. Sau đó tôi gặp em ấy, tôi nghĩ em ấy chắc là khung thành tôi nên được sút vào.

"Ah! Xin lỗi"

Tôi đã lỡ làm rơi mặt nạ của người con trai ấy, cậu ấy mang mặt nạ con thỏ nhưng có vết máu ở miệng. Kinh dị hết sức! Nhưng khuôn mặt sau đó là đẹp vô cùng, toả sáng hơn cả những bảng hiệu kia.

"Không sao! Ở đây, đông người như vậy, đụng trúng nhau là chuyện bình thường mà"

Cậu ấy nói với đôi môi nở nụ cười thật tươi và...cậu ấy thật giống thỏ!

Tôi hơi rớt liêm sĩ mà nhìn cậu ấy chằm chằm, cậu ấy hiện tại không hoá trang gì cả, không có lớp màu vẽ lên mặt đặc biệt gì nhưng cậu ấy vẫn thu hút ánh nhìn của tôi. Là một khuôn mặt bình thường những rừng người hoá trang.

Tới lúc cậu ấy nhếch một bên chân mày, tôi mới biết mình đã quá đà rồi. Xấu hổ dời ánh mắt đi chỗ khác, tôi có ý định tìm lại Taehyung và Hoseok nhưng rồi tôi lại nhận ra mình bị lạc mất họ rồi, những bảng hiệu đều giống nhau, tôi không biết mình đang ở đâu nữa. Giữa một dàn người lạ mặt, tôi chỉ nhớ rõ được khuôn mặt của cậu ấy, vì nó đang liên tục nhảy trong đầu tôi.

"Anh đi một mình sao?"

"Không, tôi đi với bạn. Nhưng có lẽ lạc mất rồi.."

Được cậu ấy hỏi thăm như vậy, tôi cảm thấy rất vui, nhưng tôi ghét tình huống lạc đường này hơn. Việc bị lạc đã xảy ra với tôi lúc nhỏ. Và tôi đã suýt ngất vì bị hô hấp khó khăn do quá sợ hãi. Và có lẽ bây giờ việc đó vẫn còn đeo bám tôi tới tận bây giờ.

Love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ