Trần Việt không suy nghĩ mà nói ngay: "Ở Sáng Tạo Công Nghệ Mới, chỗ dựa của em là tổng giám đốc, chỉ có em bắt nạt người khác, chứ sao có thể để người khác bắt nạt em."
"Cảm ơn anh!" Giang Nhung khẽ nói.
Cảm ơn anh không hỏi nhiều đã khẳng định sẽ đứng sau lưng bảo vệ cô.
"Cảm ơn cái gì?" Trần Việt nhíu mày nói tiếp: "Giữa vợ chồng không phải cần tin tưởng và giúp đỡ lẫn nhau sao?"
Giang Nhung nhướn mày nở nụ cười, cảm giác được người khác tin tưởng và yên lặng ủng hộ này thật sự rất tốt, nó khiến cuộc sống lạnh lẽo như gió thu của cô trở nên ấm áp hơn một chút.
Nhìn thấy Giang Nhung nở nụ cười, Trần Việt nói: "Đi với tôi một lát được không?"
Giang Nhung cũng không muốn quay về tham gia hoạt động gì đó nữa, nhưng lại sợ người khác nhìn thấy, nhất thời không biết có nên đồng ý hay không.
Trần Việt không cho cô thời gian suy nghĩ đã nắm tay Giang Nhung: "Đi theo tôi."
Tay Giang Nhung rất lạnh, mùa thu còn chưa lạnh lắm, nhưng tay cô gần như đã không còn chút hơi ấm nào rồi.
Đột nhiên bị bàn tay ấm áp của Trần Việt nắm chặt, nhiệt độ của anh truyền cho cô từng chút từng chút một, khiến cô dừng động tác muốn rút tay lại.
Rất lâu sau, Giang Nhung nghe thấy Trần Việt nói khẽ: "Sau này khi gặp những chuyện như vậy thì cứ tìm tôi."
Câu nói của anh khiến Giang Nhung đột ngột dừng bước, cô ngẩng đầu nhìn anh, mấp máy môi, dè dặt hỏi: "Trần Việt, chẳng lẽ anh không tò mò trong quá khứ em là người thế nào sao?"
Trần Việt rút tay lại, Giang Nhung đau lòng đang định nói gì đó, đôi tay mạnh mẽ rộng lớn kia đã đặt lên lưng cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Cô ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn anh, lại nghe thấy anh nói: "Giang Nhung, quá khứ của em không liên quan gì đến tôi, tôi chỉ quan tâm đến tương lai của em."
Tựa vào lồng ngực rắn chắc của Trần Việt, lắng nghe nhịp tim trầm ổn của anh, lại nghe thấy anh nói những câu này, mắt Giang Nhung không kìm được nhòe đi.
Cô giống như con mèo nhỏ cọ xát trong lòng anh, thân thể Trần Việt hơi cứng lại, cánh tay ôm Giang Nhung siết chặt thêm một chút.
Rất lâu sau, Giang Nhung mới từ trong lòng anh ngẩng đầu lên: "Em..."
Anh cắt ngang lời cô: "Tôi dẫn em đến một nơi."
Giang Nhung gật đầu, để mặc anh nắm tay cô tiếp tục đi về phía trước.
Đi mãi đi mãi, ở bên trái đằng trước bãi cỏ xanh xuất hiện một biển hoa tường vi ngũ sắc.
SPONSORED / ĐƯỢC TÀI TRỢTường vi hoa lá rậm rạp, hương thơm thanh khiết. Kiểu dáng muôn hình vạn trạng, năm màu rực rỡ.
Không phải trước đây Giang Nhung chưa từng nhìn thấy hoa tường vi nở, nhưng từ trước đến nay cô chưa từng nhìn thấy một biển hoa lớn như vậy, phóng tầm mắt nhìn ra dường như không thấy được bến bờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lấy Chồng Bạc Tỷ - Mộc Thất Thất
Lãng mạnCuộc sống luôn có những điều bất ngờ xảy ra ví dụ như Giang Nhung mong muốn có cuốc sống bình thường nên đồng ý gả cho một người đàn ông bình thường. Nhưng người đàn ông bình thường ấy lại trở thành Sếp công ty cô. Không dừng lại ở đó mà, anh ta cò...