Đẩy cánh cửa gỗ bước vào, bên trong là một bãi cỏ lớn, đi tiếp có đình nghỉ mát, hòn non bộ, đài phun nước, biển hoa...
Giang Nhung đi theo Hứa Huệ Nhi một lúc lâu mới nhìn thấy một tòa nhà ba tầng phong cách kiến trúc kiểu Pháp.
Nội thất trong nhà lắp đặt đơn giản, là phong cách trang trí gần với tự nhiên, theo Giang Nhung biết thì rất phù hợp với phong cách của Trần Việt.
Hai người tiếp tục đi, Giang Nhung không thể không cảm thán, nơi này đẹp như bồng lai tiên cảnh, nếu có thể thường xuyên sống ở đây có lẽ sẽ sống lâu thêm mấy năm nữa.
Hứa Huệ Nhi không vào nhà, chỉ đứng ngoài cửa nói: "Nếu giám đốc Trần đã đến đây, anh ấy cũng sẽ không để cô phải uất ức ở lại trong những phòng khách bình thường kia."
Trong lòng Giang Nhung thầm nghĩ, những phòng khách kia cũng rất đắt mà? Làm gì có chỗ nào bình thường? Có điều nếu so sánh những phòng khách đó với khu biệt thự độc lập bên này, thì kém xa rồi.
Hứa Huệ Nhi còn nói: "Bà Trần, bên này là khu vực tư nhân, người khác không được vào, cô không phải lo lắng quá nhiều."
Bà Trần?
Vẫn là lần đầu tiên có người gọi mình như vậy, Giang Nhung nghe thấy có chút mặt đỏ tim đập: "Trợ lý Hứa, cô gọi tôi Giang Nhung là được rồi."
Hứa Huệ Nhi cười nói: "Cô là vợ của giám đốc Trần, tôi không tìm thấy xưng hô nào thích hợp hơn hai chữ "bà Trần" để gọi cô." Câu này của Hứa Huệ Nhi có nhiều ẩn ý, nhưng Giang Nhung đến bây giờ, ngay cả tay Trần Việt còn chưa nắm được, hai má lại càng nóng hơn.
"Cô vào nghỉ ngơi trước đi, tôi đi trước." Hứa Huệ Nhi mỉm cười, lịch sự rời đi.
Giang Nhung đứng trong phòng khách lớn như vậy, đánh giá một vòng xung quanh, lập tức có chút không biết làm sao. Lúc này, Trần Việt từ ngoài đi vào, quan tâm cầm ba lô Giang Nhung đang đeo trên vai, đi trước lên tầng trên: "Phòng ở tầng hai."
Chân anh dài, nhưng cố ý bước thật chậm để Giang Nhung theo kịp.
Giang Nhung đi theo sau lưng anh, nói: "Trần Việt, em có thể bàn bạc với anh một chuyện không?"
Trần Việt mở cửa vào phòng, đặt ba lô của Giang Nhung lên bục hành lý, rồi mới lên tiếng: "Loại chuyện nhỏ nhặt như phòng ở này là Hứa trợ lý sắp xếp."
Giang Nhung: "..." Được rồi, nhập gia tùy tập thôi.
Trần Việt đến cạnh cửa sổ kéo rèm cửa thật dày ra, từ cửa sổ rộng lớn nhìn ra ngoài có thể thấy được biển lớn mênh mông vô bờ, xa xa mặt biển và bầu trời giống như chạm vào nhau, điều mà họ vẫn gọi là trời biển một màu. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng sóng biển vỗ vào mỏm núi đá, giống như từng khúc từng khúc nhạc vui vẻ. Giang Nhung cảm thán từ tận đáy lòng: "Một nơi thật đẹp!"
Trần Việt nói: "Nếu em thích, sau này có thể thường xuyên đến."
Giang Nhung lắc đầu: "Em cũng không thích lắm."
Không phải không thích, mà là Giang Nhung không nỡ tiêu xài đồng tiền cực khổ kiếm được ở đây, cô càng không muốn tiêu tiền của Trần Việt. Tuy trước đó Trần Việt đã đưa cho cô một tấm thẻ chi phiếu, nhưng cô hoàn toàn cũng không có ý định sử dụng. Nếu có một ngày hai người ly hôn, cô cũng có thể ra đi thoải mái hơn một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lấy Chồng Bạc Tỷ - Mộc Thất Thất
RomantiekCuộc sống luôn có những điều bất ngờ xảy ra ví dụ như Giang Nhung mong muốn có cuốc sống bình thường nên đồng ý gả cho một người đàn ông bình thường. Nhưng người đàn ông bình thường ấy lại trở thành Sếp công ty cô. Không dừng lại ở đó mà, anh ta cò...