Kể cả khi tính cách của Taehyung thoải mái hơn so với rất nhiều người, cậu vẫn cảm thấy má mình nóng lên khi đứng trong công viên, dưới gốc cây, cầm một tờ giấy trắng mỏng có dòng chữ to 'Ôm Miễn Phí !!!' được Jimin viết tay nguệch ngoạc.
Hoặc có lẽ là bởi nó liên quan nhiều hơn đến việc cậu nhìn thấy một anh chàng tóc xám quen thuộc, mặc đồ đen từ trên xuống dưới, mũ kéo qua đầu, ống tay áo dài bao lấy những ngón tay nhỏ xinh, quần bò rách ở hai bên đầu gối, cả cơ thể co lại khi anh đi dạo vòng quanh cái hồ lớn chỉ cách nơi Taehyung đứng vài mét.
Cho đến lúc này, Taehyung đã gặp một bác trai vui tính, một nữ sinh trung học dễ thương, vài bác gái nội trợ dịu dàng, và một người chạy bộ có làn da rám nắng, đi đến chỗ cậu. Hầu hết những người ấy đều cho cậu cái ôm dễ chịu, và bởi Taehyung là một người thích ôm ấp nên cậu tận hưởng hết. Ngoại trừ một vấn đề, đây không phải cái ôm cậu đang mong chờ.
Cậu đang để mắt đến một anh giai, anh ấy hay xuất hiện và đi dạo mỗi lần Taehyung đến đây, hai ngày cuối tuần trước và đầu tuần này.
Điều kì lạ là chàng trai ấy đã nhìn thấy cậu, có thể là do Taehyung đã hy vọng hơi cao lúc hai người lần đầu chạm mắt nhau, nhưng anh ấy vẫn giữ nguyên vị trí ấy, hơi nghiêng đầu khi nhìn cậu, và chẳng hề di chuyển để lại gần cậu chứ nói gì đến ôm.
Đây không phải là một vấn đề lớn đâu, chỉ là Taehyung thật sự muốn ôm anh ấy, chàng trai emo nhìn có chút cáu kỉnh, làn da nhợt nhạt ấy í, Taehyung đã liếc nhìn gương mặt ấy một lần rồi và chúa ơi anh ta đẹp vl là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu, ngớ ngẩn kinh.
Và khi cậu nghe thấy giọng của anh ấy, đang gọi điện, với ai mà 'Hoseok', anh nhấn mạnh với cái người ấy 'chúa ơi, ừ, anh mày không ở trong studio, anh ra khỏi đấy để hít thở không khí trong lành không được à, còn làm phiền anh đây lần nữa là anh cmn sẽ block cậu đấy.'
Mặc kệ nội dung nói chuyện, Taehyung ngây ngất trước chất giọng trầm khàn sâu thẳm, cậu không nghĩ rằng bản thân có gu giếc gì đâu nhưng anh chàng này tụ hợp mọi điều mà Taehyung thích, nhỏ nhắn, xinh xắn, trông hơi đáng sợ chút, đôi mắt nhỏ hẹp, dữ dằn như kiểu sẵn sàng đánh nhau bất cứ lúc nào nhưng vẫn vô cùng dễ thương.
Taehyung biết bản thân là người hay mơ mộng, Jimin đã nhắc nhở cậu rất nhiều lần. Taehyung hay quan sát người khác, chìm quá sâu vào trong tưởng tượng, tự xây dựng lên một con người vẹn toàn trong đầu để rồi khi cậu thực sự tìm hiểu họ, người ta chẳng giống như những gì cậu nghĩ và trái tim cậu vỡ nát luôn. Cậu biết như vậy là vô lý, ai lại đi yêu người chỉ có trong tưởng tượng chứ, thật sai trái khi kỳ vọng rằng trong thực tế cậu sẽ gặp người đáp ứng tất cả những mong đợi của cậu chỉ vì Taehyung là kẻ mộng mơ.
Và đây thậm chí còn chẳng phải là những gì cậu đang cố gắng đạt được, cậu thừa biết cái ý định trông đợi vào sự thân thiết mà cậu muốn với người lạ thật ngu ngốc, thậm chí cậu còn thực hiện việc này cho đề án, để xóa bỏ sự buồn chán hằng ngày, để kiếm tìm sự thân mật ở những người thực chất chỉ là người lạ. Nhưng cậu ngày càng tuyệt vọng, không thể đưa cái suy nghĩ muốn ôm chàng trai kia vào lòng ra khỏi suy nghĩ của mình.
Thế nên, Taehyung quay lại công viên hai ngày một tuần để ngắm anh chàng (bé con), hy vọng và cầu nguyện chàng trai ấy sẽ bước đến và yêu cầu một cái ôm vì Taehyung không thể tự nhiên đến đó và ôm được, và bởi Taehyung là một quý ông thế nên cậu sẽ chờ đợi cái ôm của chàng trai đó (chắc là cậu có hơi bị đe dọa và hơi bị sợ hãi khi nghĩ đến việc trò chuyện, hơi hốt hoảng rằng anh ấy có thể sẽ bẻ 'chuối' cậu làm hai chỉ bằng một ánh nhìn cơ mà không ai ngoài Jimin cần biết việc này đâu nha).
Vì vậy, không thể làm gì hơn, Taehyung chỉ dám liếc mắt đưa tình với người ta từ xa, không hiệu quả lắm vì anh ấy luôn mặc đồ đen từ đầu đến chân, thi thoảng mới lộ đôi tai nếu hôm đó ảnh cảm thấy vui vẻ hào hứng.
Thật ra thì anh ta có những hành động khá kỳ quặc, cậu không bao giờ thấy người ấy làm những hoạt động mà người bình thường hay làm ở công viên – không gì cả. Taehyung không rõ lắm, cây xanh duy nhất cậu được nhìn hằng ngày là chậu cây nhỏ Jimin đang chết dần chết mòn trong phòng cậu, cậu được Jimin tặng lúc thằng đấy lên cơn và hoang tưởng rằng cậu cần có một người bạn khác ngoài nó, hơn nữa nó còn đọc được ở đâu đó rằng thì là mà hít nhiều oxi hơn sẽ cải thiện được hiệu quả tình dục.
Anh chàng kia chỉ dạo quanh hồ nước vài lần, ngồi lên chiếc ghế dài và nhắn tin cho ai đó với vẻ chán ghét – hẳn là cái người Hoseok gì đó, trông giống như anh ta sẽ xuất hiện khắp mọi nơi, và sau ba mươi phút, anh ấy vội vã rời đi.
"Anh ấy có thực sự đáng yêu như lời anh nói không vậy? Nghe ảnh khả nghi lắm." Jungkook cắn ống hút. "Nghe như kiểu ảnh là người nghiện pỏn í."
"Chả quan trọng, cậu có định nói chuyện với anh ấy không?" Jimin hỏi, phớt lờ Jungkook.
Taehyung nghịch ống hút của mình, vô thức khuấy đồ uống.
"Tớ không biết..." Cậu không nhìn vào hai người kia, "Ý tớ là, anh ấy không hề tiếp cận tớ vào những ngày tớ ở đó, rõ ràng là anh ấy không có hứng thú gì."
"Hoặc anh ta lo ngại, giống cậu."
"Hoặc ảnh bị rối loạn cương dương."
Jimin đập vào sau đầu Jungkook, "Mình nghiêm túc đó Tae, có thể anh ấy cũng sợ. Hoặc anh ấy ngại."
Taehyung cắn ống hút, "Với tớ, anh ấy rất dễ thương." Má cậu chuyển màu và cậu gục xuống bàn, "Rồi cuối cùng tớ sẽ tự làm nhục bản thân thôi, giống việc tớ đang làm mấy ngày nay. Nhìn tớ như một kẻ lén lút, và anh ấy có vẻ sẽ không vòng quanh cả công viên nữa đâu, chả biết nữa, nhìn anh ấy khá gắn bó với cái hồ, tớ không muốn đoạt cái đấy đi."
Jimin nhướn mày, không ngạc nhiên.
"Em vẫn nghĩ ảnh xem quá nhiều pỏn." Tiếng Jungkook vọng lên từ chỗ nó nhồi nhét pho mát vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Trans/Taegi) Oh My, My, My
FanfictionÔm miễn phí!!! G̶̶i̶̶a̶̶i̶ ̶e̶̶m̶̶o̶ ̶đ̶̶á̶̶n̶̶g̶ ̶i̶̶u̶ ̶đ̶̶ặ̶̶c̶ ̶b̶̶i̶̶ệ̶̶t̶ ̶đ̶̶ư̶̶ợ̶̶c̶ ̶c̶̶h̶̶à̶̶o̶ ̶đ̶̶ó̶̶n̶̶!̶ Taehyung tặng những cái ôm miễn phí. Yoongi quá ngại ngùng để lại gần cậu. - translate: katya original fic: https://archiveofourow...