2

1.1K 162 3
                                    

Tuần kế tiếp, Taehyung vẫn đứng ở chỗ cũ, cầm tấm biển trong tay, mỉm cười để nhìn dễ mến hơn và bớt giống như sắp ném dép vào người khác.

Vài người quen nhìn thấy cậu, nhướn mày nhưng vẫn cười và đến ôm cậu. Taehyung phải thừa nhận rằng cậu ngày càng thoải mái với hành động đấy, cậu ôm cả đống người rồi. Cậu từng bắt gặp vài ánh mắt khác thường rồi, vậy nên chẳng có gì lạ khi hôm nay nhận được nhiều cái nhìn khó hiểu hơn, cậu không nghĩ có gì sai sai ở đây, thậm chí còn không kiểm tra lại.

Cậu nhận ra có gì đó khác lạ khi tình yêu của cậu xuất hiện trong công viên và thay vì làm công việc đi vòng quanh hồ như thường ngày, lại nhìm chằm chằm vào Taehyung một lúc lâu cho đến khi Taehyung tự hỏi liệu có gì trên mặt cậu không vầy, hay có gì đằng sau cậu vầy.

Vì Taehyung chẳng nhìn thấy gì ở phía sau cậu, cậu quay lại, mắt mở to khi thấy chàng trai kia lại gần cậu.

Câu đầu tiên anh ấy nói ra làm Taehyung hết hồn.

"Tại sao tôi lại cảm thấy cậu đang nhắm mục tiêu vào tôi nhỉ?"

Taehyung còn sốc hơn khi phát hiện ra anh lạ mặt này đang nói chuyện với cậu, muốn dành nhiều thời gian để ghi âm giọng nói của anh ấy vào trí nhớ nhưng lời buộc tội của anh làm cậu không có thời gian cho việc đó.

"H-hả?" Cậu lắp bắp, chớp mắt hai lần.

"Dòng chữ của cậu-" Anh ấy chỉ vào tấm biển trong tay Taehyung, "Cậu cố ý gây ấn tượng hả?" Câu chữ bén nhọn, đôi mắt nheo lại của anh ấy, Taehyung cảm thấy sợ hãi và kích thích cùng một lúc.

Cơ mà lời nói của ảnh làm cậu đơ đơ một lúc, và thành thật í, cậu vẫn chưa xem dòng chữ trên tấm biển là gì, cậu đơn giản là để nó vào trong cái túi giấy tự chế mà Jimin và cậu đã làm, lôi nó ra khi đến công viên, chưa cả nhìn nó suốt lúc cậu đứng đây, không để tâm gì về nó luôn.

Và giờ đã rõ rồi, Taehyung nhìn chòng chọc vào tấm biển, những ánh mắt cậu nhận được, cái nhướn mày, sự thích thú hơn bình thường.

Nó đây, viết tay bởi Jimin, dòng chữ bé được thêm vào bên dưới dòng thông điệp bản đầu:
'Ôm miễn phí!!! Giai emo đáng iu đặc biệt được chào đón!'

"Em- ừm, em không nghĩ em có thể cho anh lời giải thích thỏa đáng về cái này." Cậu nghẹn lại. "Liệu cái chết vì nhục nhã có làm anh hài lòng không?"

Chàng trai nhíu mày, nhìn có vẻ hứng thú hơn với biểu cảm xấu hổ của Taehyung, và khi Taehyung xấu hổ đến cực điểm rồi, mới tiến lại gần cậu và mở rộng vòng tay.

Taehyung dõi theo với đôi mắt mở to khi anh nghiêng nhẹ đầu, hai má phớt hồng, cánh tay mở rộng giống như sắp ôm.

"Anh muốn- anh muốn ôm em á?" Taehyung vẫn trong trạng thái đông cứng, bộ não cố gắng xử lý sự thật là chàng trai ấy thấp hơn Taehyung, có chiều cao hoàn hảo để ôm ấp, ở khoảng cách này cậu có thể ướm môi lên mái tóc hồng mới nhuộm của anh, phát hiện ra những vệt tàn nhang trên má anh, và chúa ơi Taehyung sắp tắc thở ngay tại đây rồi.

"Cậu định khước từ à? Nếu không phải là vì sở thích, thì cậu không nên bạ ai cũng ôm chứ?" Có tí trêu ghẹo trong câu chữ của anh nhưng Taehyung còn bận cảm thấy rụng rời tay chân.

"Ừm, chỉ là- mấy ngày trước anh có muốn đâu, không sao đâu, bạn em viết thế để chơi khăm thôi vì- ừm."

"Thế là cậu không muốn ôm trai emo dễ thương? Hay ý cậu là tôi không đủ đáng yêu?"

Cuộc trò chuyện thay đổi đột ngột làm Taehyung đỏ bừng mặt và luống cuống, "Ồ không! Không! Em muốn ôm anh, em yêu mấy chàng emo- khoan đã không phải, em yêu mọi chàng trai, khoan này cũng không phải- em yêu anh- em- em sẽ đi chết đây, đừng đợi em-"

Yoongi khịt mũi, lấy cái biển ra từ tay Taehyung và đặt nó dựa vào hàng ghế.

"Vậy thì? Tôi có được cái ôm miễn phí này không trước khi cậu quẳng mình đi? Cậu làm tôi rất hi vọng đấy, vào mọi thứ." Anh chàng nói, quay lại để nhìn Taehyung, nghiêng đầu, cái nhếch môi của anh ấy làm Taehyung cảm thấy tế bào não cuối cùng của cậu đã vỡ tan và biến thành cát bụi mẹ rồi.

Taehyung ngả vào cái ôm của anh, thân thể chuyển động như thể trong cơn mê. Và-

Nó- nó tuyệt. Cơ thể hai người vừa vặn với nhau, và dù Taehyung đã ôm cả tỉ người trước đây, cái ôm của anh ấy làm cậu tan chảy. Anh ấy có mùi hương của cà phê tươi và cái gì đó rất ngọt, nhưng trước khi Taehyung có thể đắm mình vào trong nó, hai người tách ra.

Cậu suýt thì không nghe thấy lời anh nói sau đó, ngây ngất quá mà.

"Nhân tiện thì, tôi có muốn. Tôi muốn được ôm." Anh chàng nói mà không nhìn Taehyung. "Tôi đi lòng vòng quanh đây nhưng không có đủ dũng khí để lại gần cậu."

Taehyung chầm chậm chớp mắt trước câu trả lời, "Hả, tại sao chứ? Có rất nhiều người đến, anh chỉ việc hỏi thôi mà. Em sẵn sàng dâng hiến. Thật luôn."

Anh ấy phát ra tiếng cười tự ti.

"Cậu nên tự nhận thức được vẻ ngoài của mình thế nào-" Anh làm một cử chỉ mơ hồ trong mắt Taehyung, "Không đơn giản như cậu nghĩ đâu."

"Vẻ ngoài của em thế nào-?" Taehyung không hiểu gì hết, nhưng cậu không thể hoàn thành câu hỏi khi thấy chàng trai ấy liếm môi đầy ngượng ngùng, ngước nhìn Taehyung từ dưới tóc mái.

"Dù sao thì cũng rất tuyệt, cảm ơn cậu." Dường như sự táo bạo của anh ấy đã biến mất, giọng nói ảnh trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Không cần cảm ơn em đâu, mỗi người chúng ta đều cần những cái ôm ở thời điểm nào đó mà." Taehyung nhún vai, cho dù bên trong cậu đang gào thét như một con voi biển sắp tàn đời. Cậu cười toe, "Thế nên cảm ơn anh nhé, và em xin lỗi vì-" Cậu cúi người xuống và theo điệu bộ của cậu, chắc hẳn cậu sẽ đá đít Jimin từ cầu thang xuống khi mà cậu về đến nhà.

Anh chàng lạ mặt cười phá lên, "Được đấy. Rất hài hước." Anh ấy lùi lại, và Taehyung hẳn đang tưởng tượng ra vệt đỏ trên mặt anh.

"Gặp sau." Anh đưa tay lên, vẫy vẫy.

Lý trí Taehyung trở về trong lúc cảm xúc của Taehyung đang rối ren và gào vào mặt cậu hỏi ảnh số điện thoại đê! tên ảnh nữa! hỏi ngay đê trước khi anh ấy rời cmn đi-

Ngay khi Taehyung chuẩn bị gọi anh ấy lại, anh chàng quay lại, cách cậu vài mét.

"Nhân tiện, tôi là Yoongi." Anh nhếch môi, hơi ngại ngùng, hai mắt mở to, và tim Taehyung đập ầm ĩ không kiểm soát nổi.

"Em là Taehyung!" Cậu gào lên sau đó, to hơn mức cần thiết, cảm thấy có vài ánh nhìn trên người nhưng nụ cười hở lợi rạng rỡ kia làm mắt cậu chói mù trước mọi thứ khác.

(Trans/Taegi) Oh My, My, MyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ