Taehyung phải tự nhắc nhở bản thân là cậu có mục đích đằng sau việc ôm Yoongi, nhưng cho dù cậu biết rằng cậu đã tìm ra, cậu lại thấy bản thân đang đứng trong công viên lần nữa, tấm biển trong tay.
Vẫn là những người quen thuộc đến chỗ cậu, vài người chạy bộ, vài cô gái cười khúc khích, một cậu bé nhút nhát được mẹ dắt lên, một người phụ nữ lớn tuổi tốt bụng, một anh chàng bán kem, nhưng không một ai trong số đấy có cái ôm giống Yoongi. Cậu không nghĩ rằng cái ôm ấy đã trở thành một thước đo, nhưng vài ngày trôi qua, Taehyung nhận ra cậu đã có thứ cậu muốn.
Đây là ý tưởng của Jimin, và Jungkook quá hào hứng với nó nên Taehyung quyết định thử xem sao. Cậu cần cảm hứng cho dự án về nghệ thuật, đồng thời cũng là bài tốt nghiệp. Đề bài là sự thân mật, đơn giản và mơ hồ đủ để cho phép thực hiện nhiều dự án đa dạng, nhưng Taehyung chẳng nghĩ ra cậu thích cái gì cả. Và bởi Taehyung là một người giàu tình cảm, thích ứng một cách mạnh mẽ, không bị làm phiền bởi skinship, luôn đu người lên vai Jungkook hay nằm ườn lên Jimin nhưng không phải cái này- cậu muốn cái gì đó mới lạ.
Cậu muốn làm thử nhiều dự án khác nhau, muốn tìm hiểu về sự thân mật theo cách chưa từng có trước đây, nhưng với thời hạn hai tháng, cậu trở nên tuyệt vọng. Thí nghiệm ôm miễn phí ban đầu chỉ là giải pháp tạm thời, gợi ý bởi Jimin khi cả đám say khướt và thay phiên nhau ghẹo Jimin.
Đây chỉ là cuộc thăm dò, Taehyung đang thử cả nùi ý tưởng, và ai cũng thích ôm ấp thế nên chả có vấn đề gì hết. Ngoại trừ là sau đó Taehyung gặp Yoongi, và cảm thấy một lý tưởng mới được hình thành.
Rồi Yoongi ôm cậu, má đỏ và mắt mèo, thơm mùi cà phê và cái gì đó ngọt ngọt, và Taehyung cmn biết cậu muốn gì rồi.
Sự thân mật.
Cậu ngẫm nghĩ về Yoongi và cái đụng chạm của anh ấy, nghĩ rằng thái độ của anh dù rất sắc bén, nhưng Yoongi vẫn thật nhã nhặn. Và đây chính là những gì cậu muốn nắm bắt, kiểu nam tính đầy dịu dàng, sự ấm áp chỉ của riêng anh đặt quá nhiều trong một cái ôm, trái ngược với hình ảnh nam tính truyền thống.
Và chúa ơi, vẻ xinh đẹp của anh ấy – cái mũi dễ thương, đôi môi nhỏ nhắn, mái tóc hồng, khung xương đẹp và sắc nét, Taehyung muốn phác họa anh, và đấy chính xác là suy nghĩ của cậu khi nghe anh ấy gọi tên cậu.
"Taehyung!" Cậu hướng ánh nhìn về chỗ phát ra giọng nói rồi cảm tưởng như dạ dày đang nhảy bboy khi thấy Yoongi đi về phía cậu, tay nhét vào trong túi quần jean bạc màu, cái áo phông trắng trơn như sắp trượt khỏi vai, để lộ ra xương quai xanh và Taehyung nuốt nước bọt.
"Hey" Yoongi mỉm cười khi đứng trước mặt Taehyung, nhìn xuống tấm biển và ngước lên.
"Chào anh" Taehyung cười lại, cố giữ cho mặt không đỏ lên, nhìn xuống mũi giày của mình.
"Vẫn đang làm không công?"
Taehyung nhún vai, cơ mặt tự động mỉm cười, "Tuyệt mà, em thích ôm."
Yoongi ầm ừ, và rồi với nụ cười nhẹ, anh lùi về sau, mở rộng cánh tay. Taehyung bật cười ôm lấy, tay co lại bao quanh eo anh. Thích vl, Taehyung không hể ngăn bản thân ngoác mồm ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Trans/Taegi) Oh My, My, My
FanfictionÔm miễn phí!!! G̶̶i̶̶a̶̶i̶ ̶e̶̶m̶̶o̶ ̶đ̶̶á̶̶n̶̶g̶ ̶i̶̶u̶ ̶đ̶̶ặ̶̶c̶ ̶b̶̶i̶̶ệ̶̶t̶ ̶đ̶̶ư̶̶ợ̶̶c̶ ̶c̶̶h̶̶à̶̶o̶ ̶đ̶̶ó̶̶n̶̶!̶ Taehyung tặng những cái ôm miễn phí. Yoongi quá ngại ngùng để lại gần cậu. - translate: katya original fic: https://archiveofourow...