Donghyuck và tất nhiên cả bạn cùng phòng là Chenle cũng nghe thấy giọng Minhyung hét vọng vào. Cậu nhóc Chenle mới tò mò kéo kéo tay Donghyuck.
- Ủa anh Haechanie dỗi ông Mark cái gì đấy?
- Em xem, ông Mark dám đánh lẻ đi chơi với anh Jungwoo mà không rủ. Coi có tức không!?
Em hậm hức đáp, hai tay khoanh lại tỏ vẻ không vừa lòng. Chenle nhìn là biết ông anh này rõ ràng đang nóng nảy vì ghen, cậu chỉ muốn tìm một lí do hợp lý mong Donghyuck bớt nóng.
- Ừm... thì đôi lúc mấy ảnh muốn đi chung vì có việc riêng cần bàn thì sao?
- Vậy... thử đặt trường hợp Jisung đi chơi riêng với Jaemin mà không có em xem?
Chenle vừa dứt câu thì Donghyuck đã nhanh chóng đáp lại một câu chí mạng, khiến cậu em nhỏ cứng miệng không biết phải nói gì. Ông anh này quả đúng là ghê gớm!! Bắt ngay được điểm yếu của cậu. Xem ra, vấn đề này cậu không thể không đồng tình.
- Anh nói đúng. Tức chết đi được!
- Đấy! Em nói xem anh phải giận bao lâu?
- Thôi đi ba! Lần nào giá cũng rớt ầm ầm thế mà cứ khoái nâng!! - Chenle bĩu môi.
Thấy mình bị thằng em móc xỉa, Donghyuck liền giãy nảy lên, đưa tay đẩy Chenle té lăn quay trên giường.
- Á à... mày dám khinh anh mày hả em trai? Chống mắt lên mà nhìn đi, không có chuyện đó nữa đâu!!
Donghyuck đanh đá chống nạnh bày ra vẻ mặt không thể nguy hiểm hơn, ngón tay dí dí trán thằng em. Lần này Donghyuck chắc chắn sẽ vững tâm và không để bị yếu lòng trước mọi lời dụ dỗ ngon ngọt. Nhất định!
- Để tui chống mắt lên coi ông làm giá được bao lâu!! Háaa!
Chenle cũng không vừa, tiếp tục bĩu môi khiêu khích nhìn ông anh bằng ánh mắt khinh bỉ. Cậu phải chọc như vậy may ra ông anh kia mới sợ quê xệ mà giữ giá được lâu. Chứ không thì thực sự rất đáng quan ngại...
- Mày lườm anh đấy à? - Donghyuck cũng không vừa mà trợn mắt lên nhìn thằng em đáng đấm.
- Ừa em lườm đấy. Làm sao? Đánh nhau hông? - Chenle vênh mặt.
- Nhào zô!!
Sau lời khiêu chiến, cả hai mỗi người một gối chuẩn bị tinh thần chiến đấu. Thế là một cuộc chiến làm rung động cả kí túc lại bắt đầu với những tràng la hét không kiểm soát, những tiếng gối bôm bốp đập vào nhau và cuối cùng lại kết thúc bằng những tiếng cười giòn giã. Người ở phòng bên kia là Minhyung đã quá quen thuộc với tình trạng này nên chỉ thản nhiên đeo tai nghe lên rồi tiếp tục ngồi tính kế dụ dỗ người yêu nhỏ. Đúng lúc cuộc chiến vừa kết thúc thì cửa phòng của cặp đôi quậy phá kia mở ra, Renjun đã về.
- Anh lớn về rồi đây~ Ăn bánh không thì cầm ra ngoài bếp này!
Người mê bánh ngọt nhất không ai khác ngoài hai cậu nhóc vừa bộp nhau đến hụt cả hơi kia. Thế là cả hai mắt sáng rỡ chạy ra đón lấy bánh trên tay Renjun rồi cùng nhau ra ngoài phòng bếp ngồi ăn ngon lành, trong khi người tự nhận là anh lớn thì phải đi gọi ông anh lớn hơn là Mark.
- Markeu hyung, anh có- anh đang làm gì vậy?
Renjun vừa mở cửa phòng tính hỏi "Anh có muốn ăn bánh ngọt không?" thì liền phải chuyển sang một câu hỏi khác vì hành động lạ của Minhyung. Anh đang ngồi bệt dưới đất với một tay cầm điện thoại, trước mặt là laptop của cậu vốn nằm ở phòng bên bị chôm từ bao giờ. Có vẻ như đang rất tập trung nghiên cứu cái gì đó mà không nghe thấy Renjun, cậu tiến lại gần hỏi lần nữa và bị bất ngờ khi thấy thứ hiển thị trên màn hình:
- Anh đang làm g- ANH MÀ CŨNG ĐI ĐỌC BA CÁI THỨ NÀY Á??!
Minhyung nghe tiếng Renjun thì giật bắn người quay lại, đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng.
- Chú mày vặn volume nhỏ xuống giùm anh cái, điếc cả tai!
Nghe anh nói, Renjun mới chợt nhận ra mình bị hớ, thế là nhanh chóng bịt miệng ngồi xổm xuống nhìn Mark.
- Mấy cái bói toán này, cung hoàng đạo này... Anh đọc chi thế? Em còn tưởng anh không hứng thú cơ.
- À thì... đọc cho vui thôi!
Minhyung chột dạ, gãi gãi đầu. Thằng nhóc Renjun nó mà biết anh bị Donghyuck giận nữa chắc nó cười vào mặt anh quá!
- Ủa mà này là cung Sư Tử với Song Tử nè... Là của anh với thằng Hyuck chứ ai! Lại có chuyện gì nữa hả?
"Sao thằng nhóc này nó bén dữ ta..."
- Không... có gì đâu! Xem chút cho vui ý mà! - Minhyung vội vàng xua xua tay cười trừ trước ánh mắt vô cùng nghi ngờ của thánh soi Huang Renjun, lòng bồn chồn lo lắng.
- Thôi tạm tin anh. Ra ăn bánh đã kìa! - Renjun nói một câu như thế rồi quay lưng bước ra ngoài nhập hội.
Đến lúc này Minhyung mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Anh chỉ là đang thử xem xem hai đứa có hợp nhau không, rồi cần phải làm gì để hai người hòa thuận. Sư Tử thì cần phải đối xử thế nào với Song Tử như nào cho phải thôi! Và nhất là phải xem coi làm sao cho Song Tử là bé con kia hết giận nữa...
"Donghyuckie, anh dám cá em sẽ mau hết giận ngay thôi!"
Nghĩ thế rồi anh ngồi lì luôn ở trong phòng, không buồn ra ngoài thưởng thức miếng bánh cùng mọi người cho đến khi bộ ba Jisung, Jeno và Jaemin đi chơi về và vào phòng lôi kéo anh ra ngoài. Bởi thực ra trước đó Renjun với giác quan nhạy bén đã đánh hơi được và kể chuyện của anh cho cả ba nghe, nên chúng quyết định sẽ giúp anh. Còn khi đó, Haechan lại đang trong phòng chơi game với Chenle nên không hề hay biết gì.
![](https://img.wattpad.com/cover/179494080-288-k601105.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
MarkHyuck | Watermelon
Fiksi Penggemar"Này bé mặt trời nhỏ, cắt giúp anh quả dưa hấu!" Pairing: Mark × Haechan Writer: Eirlys. __________________ Ý tưởng nhất thời, viết ngẫu hứng để xả stress nên quý dị đừng kỳ vọng quá... -230419- -240719- Highest ranking: #3 Markhyuck #1 NCTFanfic