Giờ tới công chiện thiệt nè ok chưa =))))))))) Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu tại mình không chắc về khả năng viết H của bản thân cho lắm, nó khó ạ 🥲
~°~
Minhyung đi về phía giường rồi ngồi xuống, ôm cậu bé nghịch ngợm kia đặt lên đùi mình, mặt đối mặt. Ấy vậy mà Donghyuck can đảm vài phút trước còn đang làm mấy hành động thách thức anh, bây giờ lại ngại ngùng vùi đầu vào hõm cổ người kia như một chú gấu con.
- Gì? Em cũng biết ngại à?
Cái đầu nhỏ khẽ gật gật vài cái. Mặt mày Donghyuck bây giờ đã đỏ ửng lên như hai quả cà chua chín mọng, trông vô cùng đáng yêu. Em lí nhí bằng chất giọng lạ tai mà ngọt ngào đặc trưng.
- Tại... tại em nhớ anh nên mới vậy thôi!
Minhyung nghe được lời này từ em thì không khỏi cảm thấy vui mừng trong lòng. Hóa ra bảo giận dỗi là thế, nhưng vẫn là luôn nhớ đến mình. Anh một tay ôm hông một tay nâng khuôn mặt ngại ngùng đang vùi vào cổ mình lên, âu yếm nhìn em rồi đặt một nụ hôn nơi gò má ửng hồng. Donghyuck nhăn mày, chun mũi lại, cái miệng xinh xắn chu lên phàn nàn.
- Hôn má là sao?
- Không thích thì thôi! - Minhyung nhướn mày nhìn em, nở nụ cười đểu đến mức Donghyuck chỉ muốn nhào đến đấm cho một phát.
Và đúng là em đã nhào vào thật, nhưng tất nhiên lại không nỡ đấm. Donghyuck ấn vai anh đẩy mạnh một phát khiến cả hai đều té nằm xuống giường. Em nghiễm nhiên nằm một đống đè lên trên người anh, tai áp vào lồng ngực đang thình thịch liên hồi. Tay Minhyung vẫn giữ chặt trên hông của em, anh bất lực ngẩng đầu nhìn vật nặng trên người mình, vừa khẽ than vừa dùng tay còn lại vỗ nhẹ lên lưng người nhỏ hơn mấy phát:
- Này, em đè sắp ngộp thở chết anh rồi.
- Cho ngộp luôn!
Donghyuck bĩu môi, người vẫn nằm im không chịu nhúc nhích một li. Đoạn, em ngẩng đầu nhìn Minhyung một hồi rồi rướn người hôn cái chóc lên môi anh, thích thú cười khúc khích vì trêu được người yêu.
Nụ hôn phớt nhanh chóng kèm theo điệu cười tinh nghịch kia vậy mà lại khiến thần kinh anh dường như bị kích thích. Sau khi ngơ ra một hồi vì bất ngờ, anh liền dùng lực lật người đối phương lại, đè Donghyuck xuống dưới thân mình. Minhyung một tay nắm lấy cổ tay em ép xuống giường phía trên đầu, còn một tay thì chống xuống bên cạnh. Anh nhìn em, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy ranh ma, cúi người thủ thỉ vào tai người kia:
- Là do em tự hại mình đấy nhé! Đừng trách anh.
Minhyung vừa dứt câu, đôi tai mẫn cảm của Donghyuck đã cảm nhận được một cơn nhột truyền tới, cùng với đó là hơi thở ấm nóng phà vào khiến em không nhịn được mà bật cười, cả người vặn vẹo muốn thoát khỏi anh. Nhưng dù có cố đến mức nào cũng không còn đường lui nữa rồi. Một bên thì tay bị ép chặt, một bên lại vướng cánh tay khỏe mạnh đang chống xuống của anh khiến Donghyuck chỉ còn nước cố gắng rụt cổ lại mà vừa kêu la vừa gắng sức dùng tay còn lại đẩy anh ra.
- Hahaha nhột, đ-đừng có hà hơi vào tai em! Bỏ ra...
- Chịu thua chưa? - Minhyung thấy phản ứng của người bên dưới mình thì cười vui vẻ, nhưng đầu vẫn vùi vào phía cổ và tai em ra sức thổi phù phù. Donghyuck chỉ hận không thể làm gì được anh với tình trạng bị chặn tứ phía thế này, bèn nghiêng đầu há miệng cắn một cái lên cổ người kia.
![](https://img.wattpad.com/cover/179494080-288-k601105.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
MarkHyuck | Watermelon
Fanfiction"Này bé mặt trời nhỏ, cắt giúp anh quả dưa hấu!" Pairing: Mark × Haechan Writer: Eirlys. __________________ Ý tưởng nhất thời, viết ngẫu hứng để xả stress nên quý dị đừng kỳ vọng quá... -230419- -240719- Highest ranking: #3 Markhyuck #1 NCTFanfic