Chương 1

8K 427 32
                                    

"Wen, chúng ta chia tay đi." 

"Vì?"

"Vì chị không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa."

"Em đã làm gì khiến chị chán ghét à?"

"Không, em luôn rất tốt. Chỉ là chị cảm thấy tình yêu giữa hai người con gái sẽ không có tương lai."

"Đó là tất cả những suy nghĩ của chị trong suốt thời gian yêu nhau phải không?"

"Ừ, ngày mai chị phải về nước rồi. Hai tháng nữa chị sẽ kết hôn." 

***

Mang theo chiếc lá phong đỏ từ Canada và sau khoảng thời gian dài ngồi trên máy bay, rốt cuộc Tôn Thừa Hoan cũng đặt chân tới đất nước Trung Hoa tráng lệ.

Cô đã rời khỏi nơi này từ khi còn rất nhỏ, nhỏ tới mức bản thân cô chẳng thể giữ lại chút ấn tượng nào về khoảng thời gian đó. Chúng trở nên mơ hồ, thậm chí là nhạt nhòa đến mức đáng thương, tựa như bức tranh trừu tượng của Jackson Pollock(1) vậy.

Hiện tại đang là mùa đông.

Sự chênh lệch múi giờ khiến Thừa Hoan mệt mỏi hít sâu một hơi rồi mới có thể tiếp tục di chuyển hành lý. Thời điểm trông thấy đôi vợ chồng trung niên đã đứng chờ mình từ lâu, khóe môi cô dần cong lên nụ cười.

"Con gái, đi đường có mệt không?" Người đàn ông cưng chiều nhận lấy xe đẩy hành lý, tay còn lại xoa đầu cô.

"Con không mệt. Bởi vì con nghĩ mình sẽ được gặp ba mẹ."

"Dẻo miệng." Người phụ nữ đứng bên cạnh cô khẽ mắng, không quên bổ sung: "Dạo gần đây dì con thế nào? Vẫn khỏe chứ?"

Tôn Thừa Hoan vui vẻ đáp: "Vâng, dì vẫn khỏe ạ. Dì nói Tết này sẽ trở về thăm mọi người."

Sở dĩ năm đó gia đình quyết định để cô xuất ngoại, cũng bởi vì dì của cô không lấy chồng và không sinh con. Cho nên Tôn Thừa Hoan mới được gửi sang Canada sống cùng dì.

"Chị con đâu ạ?" Cô chờ một lát nhưng không thấy chị xuất hiện mới lên tiếng thắc mắc.

"Chị con bận việc đột xuất nên không thể tới." Mẹ giải thích. "Cuối năm cứ luôn tay luôn chân mãi thôi."

***

Từ khi rời khỏi sân bay đến khi chiếc xe tiến vào đường quốc lộ, Tôn Thừa Hoan chỉ lặng yên ngắm những con đường xa lạ liên tục thay đổi, lòng chợt nhớ tới chị.

Vài hôm trước, cô đã tận tay nhận tấm thiệp màu đỏ mà chị nhờ người bạn cùng nhóm nghiên cứu sinh gửi đến. Bên trong chị còn cẩn thận ghi chú thêm rằng bản thân rất hy vọng cô có mặt, cũng rất hy vọng có thể được nghe cô chúc phúc.

Nực cười. Chị kiên quyết mời tôi dự gia hôn lễ của chị để chà đạp tình yêu tôi dành cho chị sao? Hay là vì muốn tôi chứng khiến thời khắc chị và chồng chị phấn khởi trao nhau nhẫn cưới rồi âu yếm trao nhau nụ hôn?

Tôn Thừa Hoan châm biếm cười.

Thế nhưng thật là đáng thương, bởi vì nụ cười ấy của cô cũng chẳng thể duy trì được bao lâu.

[WENRENE] Mùa Lá Phong - Nhật LãngWhere stories live. Discover now