Chương 16

4.1K 386 29
                                    

"Thừa Hoan, chị có thể giúp gì cho em không?"

Bùi Châu Hiền mất một lúc để tìm đường lại gần, sau đó lên tiếng hỏi cô.

Tôn Thừa Hoan đang bận rộn nấu bữa khuya. Bởi cái bụng nhỏ của hai người sau chuyến bay dài đều đã muốn thành lập đội trống cả rồi.

Cô vừa thả vắt mỳ vào nồi vừa từ chối: "Không cần, chị trở lại ghế ngồi đi."

Qua một lúc, cô vẫn thấy nàng đứng ngẩn người bên cạnh mình.

"Sao vậy?"

"Thừa Hoan, chị..." Bùi Châu Hiền ngập ngừng. "Có phải chị bất tài lắm không?"

"Chị không cần có tài." Tôn Thừa Hoan vừa nói vừa tiếp tục xắt hành. "Xã hội bây giờ, chỉ cần đẹp là đủ rồi."

"..."

"Tôi không nói đùa đâu. Tôi từng đọc một câu chuyện được lan truyền trên mạng như thế này. Có hai người phụ nữ cùng nộp đơn xin vào một công ty, vấn đề là lúc đó công ty giờ chỉ tuyển một vị trí duy nhất.

Khi phòng nhân sự kêu hai người phụ nữ bước vào phỏng vấn. Giữa một người tốt nghiệp đại học chính quy bằng giỏi, nhưng dung mạo không ổn. Với một người chỉ tốt nghiệp cùng tấm bằng khá, nhưng dung mạo thu hút nóng bỏng. Bọn họ đã chọn người thứ hai."

Bùi Châu Hiền bỗng nở nụ cười.

"Chị cười cái gì?"

"Nhưng đặt chị vào đó thì hoàn toàn không thể đâu Thừa Hoan à." Nàng nói. "Bởi vì chị bị mù."

Đôi tay đang thoăn thoắt nấu nướng của Tôn Thừa Hoan dần dừng lại.

Bởi vì chị bị mù...

Để thản nhiên thốt ra những lời như vậy, rốt cuộc nàng phải có bao nhiêu can đảm?

Cố gắng làm lơ câu nói của nàng, cô cười đáp: "Cho nên hiện tại coi như tôi đang bao nuôi chị đi."

"Bao nuôi?" Bùi Châu Hiền đương nhiên cũng không thể tin được cô sẽ dùng hai từ này.

"Thế nào? Tôi bao chị ngày ba bữa cơm, chăn nệm ấm áp đầy đủ, còn nữa, cả phí sinh hoạt, phí đi lại." Tôn Thừa Hoan giả bộ nhẩm tính. "Kì thực số tiền cũng không phải nhỏ đâu."

Nghe cô liệt kê xong, hốc mắt nàng dần đỏ lên.

Quả thực nàng không đủ khả năng để trả cô số tiền lớn như vậy.

Biết trò đùa oái oăm của mình đã thành công, Tôn Thừa Hoan liền nhéo nhẹ má nàng.

"Mới đó thôi đã khóc rồi? Tôi còn chưa kịp nói hết."

Cô dám thề cô không cố ý, chỉ là bản thân lúc nãy đột nhiên cảm thấy việc trêu họ Bùi kia khóc có lẽ cũng là một loại lạc thú...

Bùi Châu Hiền lau nước mắt: "Chị muốn về..."

"Về đâu?"

"Chị muốn về nhà."

"Hiện tại đây chẳng phải là nhà của chị sao?" Tôn Thừa Hoan trêu đùa chán chê liền chuyển qua dỗ dành. "Đừng khóc, đợi tôi nói hết câu đã. Mặc dù số tiền tôi bỏ ra vì chị quả thực chẳng khác nào bao nuôi. Thế nhưng tôi không đòi chị phải thanh toán. Châu Hiền, tôi đã nợ chị một đời rồi. Thứ chị cần trả tôi bây giờ chỉ là sự bình an của chị mà thôi."

[WENRENE] Mùa Lá Phong - Nhật LãngWhere stories live. Discover now