Chương 2

4.1K 399 22
                                    

Ngồi cùng bàn với Tôn Thừa Hoan, ngoài Khương Sáp Kỳ, còn có những người bạn cô quen ở Canada.

"Wendy, em cũng về dự đám cưới sao?" Biết rõ mối quan hệ giữa cô và Bùi Tư Hiền. Jessica - tiền bối học cùng chị kinh ngạc lên tiếng.

Cô lạnh nhạt đáp: "Đương nhiên rồi, em cũng không phải loại người yếu đuối như vậy."

"Cậu có chuyện gì à?" Khương tiểu thư vốn quyết định ngoan ngoãn ngồi một bên lắng nghe. Thế nhưng sau khi nghe câu nói đầy ngụ ý của cô, máu tò mò bỗng chốc tăng cao.

"Chuyện nhỏ thôi." Tôn Thừa Hoan mỉm cười, khéo léo chuyển đề tài. "Mọi người, lát nữa cùng em uống rượu quên sầu nhé. Hôm nay chúng ta không say không về."

Nhận được lời khích lệ của cô, mọi người đương nhiên vô cùng vui vẻ đáp ứng.

***

Bùi Tư Hiền thật xinh đẹp.

Trong lễ phục cô dâu màu trắng, chị giống như nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.

Dáng người chị, khuôn mặt chị, và cả ánh mắt chị. Đều là những điều quý giá nhất mà cô nâng niu trân trọng suốt gần mười năm qua.

Thế nhưng chị lại thay đổi.

Tôn Thừa Hoan cố gắng che giấu nội tâm thống khổ, ánh nhìn dần cố định tại người đàn ông đang sánh vai cùng chị đứng trên lễ đường. Chính hắn là kẻ đã trắng trợn cướp đi toàn bộ tình yêu của cô.

Cô vẫn chưa dám tin bản thân bị cắm sừng.

Một chiếc sừng dài thật dài theo thời gian.

Chết tiệt.

Chị từng hứa rằng sẽ cùng cô tổ chức một đám cưới nhỏ tại mảnh đất Toronto phồn hoa mà họ đang sinh sống. Khi ấy, chỉ có chị và cô, còn có những chiếc lá phong đỏ minh chứng cho tình yêu của hai người.

Bùi Tư Hiền, tôi đã mang lá phong đỏ từ Canada về cho chị rồi đây.

"Thừa Hoan, Thừa Hoan, cậu không sao chứ?" Thấy khuôn mặt cô dần tái đi, Khương Sáp Kỳ lo lắng vỗ vai. "Trông cậu không ổn lắm đâu."

Tôn Thừa Hoan cười méo xệch: "Tớ không sao."

"Vậy thì xem tiếp thôi, sắp tới màn trao nhẫn và... kiss rồi." Giọng nói bên tai cô nhỏ dần, còn chủ nhân của giọng nói đó không quên khuyến mãi cho cô một cái nháy mắt đáng yêu.

Giây phút kiss mà Khương Sáp Kỳ đề cập rốt cuộc cũng diễn ra. Lại thêm hàng loạt nhát dao liên tiếp cắm mạnh vào vết thương còn chưa ngưng rỉ máu. Trông kìa, đôi môi của chị từng là của riêng cô, tất cả của chị từng thuộc về riêng cô. Vậy mà hiện tại cô phải cắn răng chấp nhận thua cuộc, chấp nhận đành lòng ngồi bên dưới và chứng kiến nó thuộc về người khác.

Tôn Thừa Hoan hận Bùi Tư Hiền, cô hận chị vì đã lừa dối mình ngần ấy năm.

Cô có thể nhẫn nhịn hay dung túng cho những lỗi lầm về người phụ nữ mình yêu. Nhưng tuyệt đối không phải kẻ ngốc để mặc chị phủ đầu.

[WENRENE] Mùa Lá Phong - Nhật LãngWhere stories live. Discover now