Chương 5

3.8K 356 11
                                    

Khi Tôn Thừa Hoan trở về Tôn gia, đồng hồ đã điểm 9 giờ sáng. 

Vừa trông thấy con gái bước vào, Tôn phu nhân liền lo lắng hỏi: "Tiểu Hoan, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con có sao không?" 

Cô mỉm cười trấn an bà: "Mẹ đừng lo, chỉ là hôm qua trong tiệc cưới xảy ra chút sự cô, con bị gọi đi vì nằm trong nhóm nghi phạm mà thôi. Tóm lại con không sao cả, chẳng phải con đã an toàn đứng trước mặt mẹ rồi ư?" 

Tôn phu nhân thở phào nhẹ nhõm: "Mẹ vừa gọi cho ba và chị con. Thật may mắn vì con vẫn ổn." 

Thừa Hoan chột dạ nhìn bà, lòng thầm nghĩ nếu hôm nay Bùi Châu Hiền lên tiếng vạch trần và cô thực sự bị tống vào tù. Không biết cả nhà sẽ rơi vào thảm cảnh hỗn loạn như thế nào.

Lại nhớ tới Bùi Châu Hiền, cô bắt đầu đắn đo vì không biết nên dùng lý do gì để tìm nàng, để đối diện với nàng và chân thành mong nàng tha thứ?

***

Trong thời gian dừng chân tại quê hương, ngày nào cô cũng chỉ quanh quẩn ở nhà. Bởi ngoại trừ Khương Sáp Kỳ gặp hôm đám cưới nhưng quên chưa xin phương thức liên lạc thì cô xác thực không quen một ai.

Ấy thế nhưng giống như phép màu, vào ngày chủ nhật trước khi lên đường trở về Canada. Tôn Thừa Hoan nhận được điện thoại của Khương Sáp Kỳ. 

"Tiểu Hoan, rốt cuộc tớ cũng tìm được số của cậu rồi." Đầu dây bên kia, bạn nhỏ tiểu Kỳ vô cùng phấn khích lên tiếng. "Hôm trước đưa cậu về nhưng chưa kịp lưu số cậu. Cho nên tớ phải mất vài hôm để tìm chị cậu, sau đó xin số cậu đấy."

Tôn Thừa Hoan bật cười: "Là sơ sót của tớ."

"Hôm nay cậu rảnh không? Đội tình nguyện của tớ định tới cô nhi viện thành phố. Tớ nghĩ cậu suốt ngày ru rú trong phòng nhất định sẽ rất buồn nên muốn rủ cậu đi cùng cho vui."

"Vậy các cậu không phiền nếu tớ tham gia chứ?"

"Đương nhiên là không rồi. Đội chúng tớ luôn hoan nghênh người mới." Khương Sáp Kỳ đáp. "Cậu chuẩn bị đi, lát nữa tớ qua đón cậu." 

***

Đúng giờ hẹn, chiếc xe thể thao màu trắng của Khương tiểu thư đã dừng trước cổng nhà cô. 

Hai người trao cho nhau một cái ôm sau vài ngày không gặp. Xong xuôi mới bắt đầu đi mua chút đồ làm quà cho đám trẻ.

"Tiểu Hoan này, cậu không thể vung tay như thể muốn mua toàn bộ siêu thị như vậy được." Khương Sáp Kỳ hoảng sợ khi trông thấy chồng bánh kẹo cao ngất trong xe đẩy. "Bình thường chúng tớ chỉ mua một nửa số này thôi."

Tôn Thừa Hoan ngượng ngùng giải thích: "Tớ không biết phải mua gì hết... tớ chưa từng đi tình nguyện ở cô nhi viện." 

Cô không nói dối. Từ khi đi học đến giờ hầu như cô chỉ tham gia tình nguyện ở những nơi như nhà thờ, viện dưỡng lão, chứ chưa hề tới nơi có trẻ nhỏ. 

Với lại cô cũng chưa có cháu, cho nên đương nhiên cô không hiểu chúng muốn gì. Tóm lại chẳng thà bây giờ cứ mua hết, dùng thì dùng, mà không dùng thì có thể chia cho người khác. 

[WENRENE] Mùa Lá Phong - Nhật LãngWhere stories live. Discover now