Đệ Nhất Chương - Tửu oa uyển ước

112 11 2
                                    

(*) Tửu oa: Má lúm đồng tiền

Ngô Diệc Phàm bị trục xuất đến núi Côn Luân trong một ngày tuyết rơi rất lớn, đưa hắn đi chính là Kim Chung Đại, đối phương không nói thêm một lời nào, chỉ nói một câu ngươi cẩn trọng rồi lập tức rời đi.

Ngô Diệc Phàm giống như là không nghe thấy gì vẫn tiếp tục bước về phía trước, đi đến cổng lớn liền gõ hai tiếng.

Thủ vệ đệ tử (đệ tử trông coi) dẫn hắn đến đại điện, Côn Luân lão giả ngồi ở trên địa vị cao nhất, đánh giá ái tử của Thiên đế, "Tu hành đòi hỏi vô dục vô cầu, chú ý tâm bình khí hòa[1], ngươi hiện tại không thích hợp ở Côn Luân."
[1] Tâm bình khí hòa: ôn hòa nhã nhặn

"Đệ tử chỉ cầu một nơi thanh tịnh, bỏ đi những phiền não yêu hận."

"Thì ra ngươi nghĩ nơi này là chốn thanh tịnh, thôi được, ta thu nhận đệ tử có tu vi cao như vậy, tự nhiên thể diện lại quá lớn, cũng không tính như là chịu thiệt, ngươi đi đi."

Ngô Diệc Phàm được đưa đến chỗ nghỉ ngơi ở sân ngoài, tạ ơn đệ tử dẫn đường xong liền đẩy cửa viện ra, cái sân nhỏ ở trước bị tuyết phủ trắng xóa. Ngô Diệc Phàm lấy từ trong ngực ra một cái trú hồn mộc[2], chịu khó chờ một chút, mùa xuân đến rồi ta sẽ lại đem ngươi gieo vào trong đất.
[2] Trú hồn mộc: Cây trú hồn, linh hồn trú trong một cái cây.

Hắn đi vào trong phòng, làm phép khiến căn phòng ấm cúng lên, sau đó nằm xuống giường, nhắm mắt lại, nằm mộng lại khoảng thời gian rất lâu trước đây cùng Trương Nghệ Hưng gặp nhau.

Sau khi Nữ Oa nương nương lui về ở ẩn, trên thiên địa lưu lại tứ đại thị tộc gồm Long tộc, Kỳ Lân tộc, Phượng tộc và Bạch Hồ tộc. Long tộc cai quản ban ngày, chưởng quản đại sự trong thiên hạ. Kỳ Lân tộc tìm minh quân, phụ trách sự chiếu cố của Nữ Oa tạo ra cuộc sống an bình cho bách tính. Phượng tộc cai trị Ma giới, trấn áp mọi yêu tà ác khí. Bạch Hồ tộc thì thống trị yêu giới. Tứ đại thị tộc từ xưa đến nay đều có thông hôn, Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng cũng coi như là thân thích, Trương Nghệ Hưng thật ra không phải hậu duệ của tứ đại thị tộc, mẫu thân của y là một con kỳ lân, phụ thân lại là phàm nhân, cho nên Kỳ Lân tộc không thừa nhận y.

Lần đầu tiên Ngô Diệc Phàm nhìn thấy Trương Nghệ Hưng là lúc Trương Nghệ Hưng vừa mới bú sữa xong, bên dưới còn đang mặc tã, giống như một củ khoai tây xấu xí vậy. Duy chỉ có khóe miệng đang cong lên như gặp được mộng đẹp, lộ ra một cái má lúm đồng tiền bên má phải, coi như có một chút bộ dạng thanh tú.

Mẫu thân của Trương Nghệ Hưng ngồi trên giường, ôm đứa con cúi đầu khóc.

Ngô Diệc Phàm tưởng như đã chọc chọc được má lúm của Trương Nghệ Hưng, ngược lại bị tiểu hài tử kia nắm lấy tay. Cái loại cảm giác mềm mềm ươn ướt mà hắn không thể hình dung được, Ngô Diệc Phàm năm ấy bất quá chỉ là một thiếu niên, Biện Bạch Hiền khi đó cũng chưa được sinh ra, đây xem ra là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy một tiểu hài tử vừa ra đời, chỉ có thể sững sờ ra đó. Ngược lại mẫu thân của Trương Nghệ Hưng lại tùy ý đem y giao vào vòng tay của Ngô Diệc Phàm, "Ta biết mình có lỗi không có cách nào cứu chữa, nhưng Nghệ Hưng nó vô tội, chỉ xin phụ hoàng của ngài có thể nể trọng tình nghĩa trong quá khứ để sau này che chở cho nó." Mẫu thân của Nghệ Hưng là mỹ nhân nổi danh trong lục giới, đến cả Ngô Diệc Phàm khi ấy không hiểu cái gì là tình yêu nam nữ cũng không thể nói không với một mỹ nhân lê hoa đái vũ[3] như vậy, huống chi bản thân hắn chỉ muốn nhanh chóng trả lại tiểu thổ đậu ở trong tay cho nàng.
[3] Lê hoa đái vũ: [梨花带雨] : Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi vẫn vô cùng xinh đẹp. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.

{Edit|Longfic}{KrisLay}Thổ Đậu Uyển ƯớcWhere stories live. Discover now