Trương Nghệ Hưng dừng lại trước cung điện cao nhất trong hoàng cung, nhưng trong cung điện lại trống không.
Y một đường đi đến đây, đất vườn không đến mức hoang vu nhưng dân cư lại thưa thớt, càng không nhìn thấy chợ đâu. Xem ra, qua hai đời đế vương luân phiên, Kim Chung Nhân đã tìm ra tân quân chủ.
Y xoay người bước vào điện, bình thường trong cung điện thường bày biện ấn tỳ của hoàng đế và một ít trân bảo. Trương Nghệ Hưng nhìn xung quanh một chút xem xét xem có bảo bối nào có thể giúp y khôi phục lại linh lực hay không.
Trên cái giá cao có vô số bảo bối, bởi vì không được dọn dẹp thường xuyên nên bị bao phủ bởi một lớp bụi mỏng, theo động tác của Trương Nghệ Hưng mà bay lên rồi lại rơi xuống. Một vài tên tiểu yêu tự mình tu luyện thành tinh nhìn thấy Trương Nghệ Hưng lập tức né tránh sang nơi khác. Hương vị của Quỷ Hồn này tuy rằng rất tốt, nhưng sức mạnh lại rất cường đại, không phải là thứ mà bọn chúng có thể tùy tiện trêu chọc.
Trương Nghệ Hưng tìm kiếm nửa ngày không có thu hoạch gì, nhìn thấy nhóm tiểu yêu tinh đang lén lén lút lút nhìn ngó y, đột nhiên ngoạn tính nổi lên.
"Ngươi lại đây."
Tiểu yêu tinh mặt vàng bị cả lũ tiểu yêu đẩy ra.
"Đại... Đại nhân, có gì phân phó?"
"Ở đây suốt ngàn năm nay có yêu quái quấy phá hay không?"
"Không có."
"Có phải có thần vật có linh lực rất mạnh ngăn cản ma quỷ tu luyện thành yêu quái hay không?"
Cả lũ tiểu yêu cứ ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, một lát sau tiểu yêu tinh mặt vàng mới trả lời, "Có một miếng ngọc bội được điêu khắc thành một miếng hổ phù, có một thần vật như thế ở cạnh, có muốn tu luyện thành yêu thì chúng ta cũng vô pháp."
Trương Nghệ Hưng đi về hướng tiểu yêu tinh mặt vàng chỉ, miếng hổ phù nho nhỏ nằm ở một góc sáng sủa.
Y nhận ra miếng ngọc bội này, chính là miếng ngọc bội của y. Lúc y còn nhỏ luôn đeo nó bên mình. Mẫu hậu nói là do quý nhân tặng, có thể bảo hộ cho y được bình an, vào cái đêm mà Ngô Diệc Phàm đón y đi thì đã đánh mất nó. Không nghĩ rằng có thể nhìn thấy nó lần nữa, Trương Nghệ Hưng nhẹ nhàng cầm khối hổ phù lên, y không hề biết nó chính là miếng ngọc bội mà Ngô Diệc Phàm trao cho y.
Hổ phù lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, Trương Nghệ Hưng lắc mình rồi đi vào bên trong. Bên trong hổ phù đều là linh khí thuần túy của Thiên đế, khó trách nó có thể khắc chế được yêu khí.
Tìm được một nơi vô cùng tốt để ngủ, Trương Nghệ Hưng thoải mái nhắm hai mắt lại.
Hắn ở thời điểm ngươi mới chỉ là một tiểu thổ đậu đã nghĩ đến việc phải bảo vệ ngươi, lần đầu tiên ở trong đám lửa lớn nhìn thấy ngươi, lòng bàn tay của hắn vì khẩn trương mà chảy đầy mồ hôi, thời điểm hắn phát hiện ra trong lòng hắn rất thích ngươi thì vừa sợ hãi lại vừa vui vẻ, lúc đưa ngươi rời đi còn cố gắng nghiêm mặt... Những chuyện này ngươi đều không hề biết.
Đều là do Ngô Diệc Phàm có một bí mật nho nhỏ.
Không muốn cho ngươi biết đến bí mật đó.
YOU ARE READING
{Edit|Longfic}{KrisLay}Thổ Đậu Uyển Ước
Fanfiction(*) Thổ đậu: Củ khoai tây; Uyển ước: uyển chuyển hàm xúc, có nghĩa là đẹp. Có thể hiểu đơn giản tên fic này là củ khoai tây xênh đệp =))))) còn tại sao lại nói củ khoai tây xinh đẹp, ai là củ khoai tây thì mọi người đọc fic sẽ biết liền =))) Author:...