(*) Tể tử: nhóc con; Băng lãnh: lạnh lùng; Trị dũ: chữa trị
Trương Nghệ Hưng tìm thấy một cái trường đình[1], bên ngoài đình có một tấm bia đá, trên mặt có khắc hai chữ Phong Lăng. Y nhíu mày, nhớ không lầm thì Phong Lăng Vương ở cách đây không xa, chỉ là không biết Phong Lăng này có phải Phong Lăng trong trí nhớ của y hay không.
[1] Trường đình: Đình nghỉ mát.Phát hiện bản thân không bị hồn phi phách tán, cũng không nghĩ sẽ vội vàng quay trở về tìm Ngô Diệc Phàm. Trương Nghệ Hưng thừa nhận trong lòng rất sợ hãi sau khi Ngô Diệc Phàm nhìn thấy mình sẽ tức giận mà tiếp xúc thân mật cái mông của mình, vạn nhất, không cẩn thận sẽ khiến hồn phi phách tán, như vậy không thể được. Trương Nghệ Hưng gật gật đầu, cảm thấy bản thân nói rất có đạo lý, hơn nữa, y thành ra bộ dạng thế này, tên hỗn đản kia cũng có một phần trách nhiệm, hừ ~ Trương Nghệ Hưng có chút tức giận mà đá văng hòn đá nhỏ bên cạnh. /tui thề là bà tác giả viết tiếp xúc thân mật với cái mông thiệt đó, không phải tui dịch bừa đâu >.</
"Oa ~"
Trương Nghệ Hưng nghe thấy tiếng động liền nhìn sang, một tiểu oa nhi đang ôm cái đầu của nó, hiển nhiên là bị hòn đá văng trúng, y đang định hỏi một câu ngươi có sao không, lại nhớ ra nó căn bản không thể nhìn thấy mình.
"Người xấu!"
"Ngươi có thể nhìn thấy ta?!" Trương Nghệ Hưng kinh hoảng nhìn tiểu oa nhi.
"Đương nhiên có thể."
"A." Có vẻ như tiểu tử người phàm này vẫn chưa tiêu tẫn được hết trí nhớ ở kiếp trước, có đôi lúc sẽ nhìn thấy hồn phách, Trương Nghệ Hưng sờ sờ đầu nó, "Ca ca không cố ý, đệ có đau không?"
"Ân."
"Ngoan a, ca ca hỏi đệ, nơi này có phải cách hoàng cung rất gần?"
Tiểu oa nhi còn nhỏ, nói chuyện cũng rất có nề nếp, "Ân, phụ thân đệ nói đi về phía đông sẽ đến được hoàng cung."
Trương Nghệ Hưng xoa nhẹ đầu của tiểu oa nhi, nhân tiện xem vật nó đang nắm trong lòng bàn tay một chút, tiểu oa nhi đang cầm một con đom đóm giống như một tiểu trùng tử[2] đem nó đi chơi.
[2] Trùng tử: con sâu.Tiểu trùng tử là linh vật mà y sử dụng để truyền tin tức, cũng là hàng mẫu đầu tiên Ngô Diệc Phàm giao cho y.
Ngô Diệc Phàm chọn một ngày trăng sáng, đưa Trương Nghệ Hưng đến bãi lau sậy bên bờ sông, "Hôm nay ta bắt đầu dạy ngươi về pháp thuật, bởi vì ngươi không có ngũ hành căn cơ cho nên ta sẽ dạy ngươi pháp thuật thuộc thuộc tính hỏa giống ta. Hiện tại ta dạy ngươi cách chỉ huy các linh vật cấp thấp phục tùng mệnh lệnh, tộc Kỳ Lân sinh ra loại thuật này, cho nên hẳn là rất đơn giản."
Ngô Diệc Phàm vươn tay ra, một con đom đóm nhẹ nhàng đậu lên tay hắn, "Linh vật sẽ chủ động bị thuần phục bởi đối thủ có sức mạnh cường đại hơn nó, lúc ngươi muốn thu phục nó chỉ cần chăm chú nhìn nó, sau đó đặt cho nó một cái tên, nếu cả quá trình nó không bay đi mất có nghĩa là ngươi đã thành công."
Trương Nghệ Hưng giơ ngón tay ra, không có một con đom đóm nào bay đến đậu lại, y nhăn mũi một cái. Biểu tình trên khuôn mặt của Trương Nghệ Hưng rất phong phú, vẻ chiêu nhân yêu thích rất sinh động. Ngô Diệc Phàm giơ ngón tay vừa hạ xuống lên, nhẹ nhàng chạm vào Trương Nghệ Hưng. Đầu ngón tay bừng lên một tia ánh sáng, soi sáng khuôn mặt an tĩnh của Trương Nghệ Hưng, trong lòng Ngô Diệc Phàm nổi lên một gợn sóng. Đom đóm tụ tập lại ở xung quanh, được triệu hồi liền vây quanh thành vòng tròn, bay lên bay xuống, "Nhắm mắt lại, cảm nhận sức mạnh để tập hợp linh vật."
YOU ARE READING
{Edit|Longfic}{KrisLay}Thổ Đậu Uyển Ước
Fanfiction(*) Thổ đậu: Củ khoai tây; Uyển ước: uyển chuyển hàm xúc, có nghĩa là đẹp. Có thể hiểu đơn giản tên fic này là củ khoai tây xênh đệp =))))) còn tại sao lại nói củ khoai tây xinh đẹp, ai là củ khoai tây thì mọi người đọc fic sẽ biết liền =))) Author:...