(*) An thân: Tìm nơi ổn định cuộc sống
Cứ như vậy chết đi, vẫn là có chút nuối tiếc. Trương Nghệ Hưng chậm rãi mở mắt ra, trước khi linh hồn tan biến, chớp mắt liền thấy Ngô Diệc Phàm đang ôm mình.
Ngô Diệc Phàm trước đây khi y còn nhỏ cũng từng ôm y vào lòng, chưa nói gì với nhau khuôn mặt của Ngô Diệc Phàm đã đỏ bừng. Giống như vừa mở ra một bí mật mềm mại được cất giấu ở trong lòng, Trương Nghệ Hưng lúc ấy chỉ cảm thấy thật thần kỳ, hiện tại nhớ tới nhớ tới bí mật mềm mại kia chính là Ngô Diệc Phàm thích Trương Nghệ Hưng. Hắn không nói, y không nói, ngày ngày lẳng lặng trôi qua giống như những vì sao trong ngân hà vạn năm không đổi dời.
Giống như tinh quang dịu dàng của đêm đó, Ngô Diệc Phàm trước giờ luôn bày ra bản tính lạnh như băng, Trương Nghệ Hưng rất không vui, luôn lấy cớ này trách cứ Ngô Diệc Phàm. Ngươi vì cớ gì ngay từ đầu đối với ta luôn hờ hững? Vì cớ gì không nói cho ta biết chân tướng? Thật ra trách cứ một phần cũng không có, chủ yếu là ủy khuất.
Ở thời điểm nghĩ rằng hạnh phúc sẽ vĩnh viễn không kết thúc, đột nhiên đánh mất tất thảy. Thời thơ ấu vô ưu vô lo, thời điểm nghênh đón sinh thần mười sáu tuổi, Trương Nghệ Hưng trên mình mặc một bộ lễ phục hoàng cung bước đến nguyệt đài[1] cao nhất, đi được nửa đường liền thấy bầu trời đỏ rực một mảng vì một trận lửa lớn.
[1] Nguyệt đài: Đài ngắm trăngNgười người bỏ chạy, tiếng động ầm ĩ, người hầu lôi y đi, "Điện hạ không được qua đó! Rất nguy hiểm!"
"Mau mau! Hoàng Thượng cùng Lân phu nhân còn đang ở bên trong!"
Trương Nghệ Hưng giãy dụa, liều mạng chạy về phía nguyệt đài.
Đẩy cánh cổng nóng như lửa ra, kỳ lân xinh đẹp vẫn như trước ngồi an vị ở giữa ánh lửa.
"Mẫu hậu!" Trương Nghệ Hưng bổ nhào qua, "Mau, chúng ta đi ra ngoài!"
"Hưng Nhi, con đi đi, không cần lo cho chúng ta."
Trương Nghệ Hưng không rảnh để bận tâm xem mẫu thân của y đang nói cái gì, chỉ lo kéo tay nàng chạy ra ngoài hành lang. Một chiếc trụ trên hành lang bỗng nhiên đổ xuống, ngáng đường của bọn họ.
"Hưng Nhi, con đi mau."
Một trận gió lớn thổi qua khiến Trương Nghệ Hưng đang nắm tay mẫu thân ngã lăn xuống dưới cầu thang, y xoay người chuẩn bị nhảy xuống liền bị một giọng nói cắt ngang.
"Ngươi là Trương Nghệ Hưng sao?"
Ngẩng đầu lên, liền thấy một bạch y nam tử đang đứng giữa đống lửa, ngọn lửa thiêu rụi mọi thứ nhưng cư nhiên lại không thể thiêu đốt được dù chỉ là một góc áo của hắn, Người nọ đưa tay ra, "Ta tới để đón ngươi."
Đón ta? Đi nơi nào? Trương Nghệ Hưng nhất thời ngây người, cầu thang đang cháy hừng hực sụp xuống, trước khi y nhắm mắt lại liền thấy một con rồng đang bay vọt tới.
Lúc mở mắt ra thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường rất lớn, đầu giường chạm trổ nhiều hoa văn có phần tương tự với giường của y suốt mười sáu năm qua, như vậy, mọi việc ngày hôm qua đều là ác mộng sao? Trương Nghệ Hưng ngồi dậy, nhìn xuống phía dưới chân mình đều là mây trắng cuồn cuộn, chẳng lẽ bây giờ vẫn còn đang trong mơ.
YOU ARE READING
{Edit|Longfic}{KrisLay}Thổ Đậu Uyển Ước
Fanfiction(*) Thổ đậu: Củ khoai tây; Uyển ước: uyển chuyển hàm xúc, có nghĩa là đẹp. Có thể hiểu đơn giản tên fic này là củ khoai tây xênh đệp =))))) còn tại sao lại nói củ khoai tây xinh đẹp, ai là củ khoai tây thì mọi người đọc fic sẽ biết liền =))) Author:...