Về đến nhà,Tiểu Tùng nhanh chóng tạo một cái group nhắn tin trong wechat giành cho 6 người,trong tin nhắn
Ban Tiểu Tùng:"ế mọi người,vậy cuối tuần chúng ta tập trung ở nhà ai đây??với lại không phải có lịch tập bóng chày rồi sao???"
Sa Uyển:"hay là mọi người đến thư viện trường đi,ở đó có nhiều từ điển sẽ dễ tìm tòi ra những ý tưởng tốt cho bài thuyết trình hơn"
Lật Tử:"Ban Tiểu Tùng,lịch tập bóng chày là buổi chiều cơ mà???còn buổi sáng thì chúng ta học bài"
Ban Tiểu Tùng:"ây da!!đòi mạng sao???có một ngày cuối tuần cũng không được ngủ nướng"
Doãn Kha:"chịu khó đi Tiểu Tùng"
Ban Tiểu Tùng:"Ô Đồng và Tinh Nhi đâu??sao không thấy họ trả lời chúng ta???"
Ô Đồng:"Ban Tiểu Tùng,cậu tìm tớ làm gì??"
Ban Tiểu Tùng:"tớ muốn hỏi ý kiến cậu xem??cậu thấy thế nào"
Ô Đồng:"tớ thì sao cũng được"
Ban Tiểu Tùng:"thôi nhất trí vậy nhé"
Doãn Kha:"ok"
Lật Tử:"ế Sa Uyển,chiều chủ nhật chúng ta cũng có lịch tập đúng không???"
Sa Uyển:"đúng rồi a~,nhưng mà có mấy bạn nữ ở lớp bên đã rời đi được 2 người rồi"
Lật Tử:"không sao??lớp chúng ta San San vừa mới đăng kí vào đội cổ vũ đó"
Sa Uyển:"nhưng chúng ta vẫn còn thiếu một người"
Lật Tử:"nói cũng đúng,hay là..."
Sa Uyển:"sao nào??nói đi Lật Tử"
Ban Tiểu Tùng:"đúng đó,cậu nói đi để còn tìm cách giải quyết"
Lật Tử:"không biết Sở Tinh Nhi có hứng thú tham gia không???"
Tinh Nhi đọc được tin nhắn đó,cô không trả lời
Ban Tiểu Tùng:"đúng đó,còn có Tinh Nhi kia mà"
Ô Đồng:"Tinh Nhi sẽ không tham gia đâu"
Ban Tiểu Tùng:"cậu nói như cậu hiểu Tinh Nhi lắm vậy"
Ô Đồng:"được,tớ nói chắc chắn Tinh Nhi không tham gia"
Lúc này Tinh Nhi mới trả lời tin nhắn:"cậu ấy nói đúng đó,tôi không có hứng thú"
Doãn Kha:"đội cổ vũ thiếu người hay cậu giúp bọn tớ đi có được không???"
Sở Tinh Nhi:"không muốn,cho nên đành xin lỗi"
Vậy là cuộc trò chuyện của họ cũng đã kết thúc bởi câu trả lời của Tinh Nhi,cô cũng không nói gì chỉ chăm chăm nhìn vào bức hình của cô và mẹ cô chụp chung,trong lòng cô cũng mong nhớ mẹ đến nhường nào
*chủ nhật
Hôm nay cũng đã là chủ nhật,cả 6 người Ô Đồng,Tiểu Tùng,Doãn Kha,Tinh Nhi,Sa Uyển và Lật Tử đều phải đi lên trường,Tinh Nhi là lên sớm nhất,cô đứng ở cổng trường đợi mọi người,được một lúc Ô Đồng đi lại nói:
Sở Tinh Nhi
Tinh Nhi ngước lên nhìn liền thấy Ô Đồng,trên tay anh cầm thức ăn nhanh đưa cho cô nói:
Cho cậu
Tinh Nhi nhíu mài nói:
Đây là gì???
Ô Đồng lạnh lùng nói:
Đồ ăn sáng
Tinh Nhi lạnh giọng trả lời:
Không cần đâu,tôi...
Ô Đồng chặn họng Tinh Nhi nói:
"Tôi ăn rồi cho nên không cần đâu" cậu tính trả lời như vậy đúng không???
Tinh Nhi lạnh lùng nói:
Ừ
Ô Đồng nhíu mài nói:
Cậu cứ lạnh lùng như vậy hoài bộ vui lắm sao hả???cậu đâu phải là người lạnh lùng,với lại cớ gì hà khắc với bản thân như vậy không chịu ăn sáng
Tinh Nhi lạnh lùng nói:
Chuyện của tôi,không cần cậu quan tâm,cậu biết gì mà nói tôi chứ
Ô Đồng cười khẩy nói:
Ừ tôi không biết chuyện của cậu,nhưng tôi chỉ biết cậu lúc nào cũng bỏ bê bữa sáng,gây hại cho sức khỏe của mình,như vậy có đáng không???
Tinh Nhi nghẹn giọng nói:
Đáng!!rất đáng!!vô cùng đáng...
Ô Đồng tính nói gì đó thì liền bị một tiếng gọi phá đám:
Ô Đồng,Ô Đồng
Tiếng gọi đó thu hút sự chú ý của Ô Đồng lẫn Tinh Nhi,theo phản xạ anh quay lại thì thấy San San đang chạy đến nói:
Sáng hảo a~,hai cậu cũng đến trường tìm tài liệu học tập sao???
Ô Đồng gật đầu nói:
Ừ,còn cậu???
San San vui vẻ nói:
Tớ cũng vậy
Rồi cô nhìn sang đồ ăn Ô Đồng cầm trên tay,cô liền nói:
Cậu chưa ăn sáng sao Ô Đồng??
Ô Đồng lắc đầu nói:
Không,tớ ăn rồi
San San chỉ bịch đồ ăn trên tay Ô Đồng nói:
Vậy còn cái này là...
Ô Đồng liền nảy ra một ý tưởng,anh liền nói:
À!!cái này tớ vốn dĩ mua...
Tinh Nhi liền chặn họng Ô Đồng nói:
Của tôi
Ô Đồng và San San quay sang nhìn Tinh Nhi,cô cầm lấy bịch đồ ăn từ tay Ô Đồng rồi nói:
Lúc nãy tôi có nhờ cậu ấy cầm hộ tôi để tôi lấy đồ
Ô Đồng cười thầm,San San gật gật nói:
Vậy sao??
Tinh Nhi liền hỏi:
Nếu không như vậy thì sao???
San San huơ tay nói:
Không,không,tớ không có ý đó
Đúng lúc Tiểu Tùng,Doãn Kha,Lật Tử và Sa Uyển đi lại,Tiểu Tùng chạy lại nói:
Chào a~,2 cậu đến sớm vậy
Rồi anh quay sang San San nói:
San San sao cậu lại...
San San vui vẻ nói:
Chào cậu,tớ cũng đến tìm tài liệu để làm thuyết trình với nhóm của tớ
Tiểu Tùng gật gật rồi quay sang Ô Đồng nói:
Ô Đồng à,sáng sớm tớ và Doãn Kha qua tìm cậu nhưng bác trai đã nói cậu đi sớm rồi???không chịu đợi bọn tớ gì hết
Ô Đồng cười nói:
Xin lỗi nha,tại tớ chậc nhớ có chút việc nên đi sớm tí
Tinh Nhi thầm nghĩ "hóa ra cậu ấy đi sớm chỉ để mua đồ ăn sáng cho mình thôi sao???vậy còn mối quan hệ giữa Ô Đồng và San San là gì??tại sao cậu ấy lại quan tâm mình hơn cả San San chứ???mọi chuyện càng lúc càng khó hiểu"
Doãn Kha cười mỉm nói:
Vậy chúng ta cùng vào trong đi
Lật Tử liền nói:
Vậy còn San San thì sao??
Sa Uyển vui vẻ nói:
Hay là chúng ta đợi Trân Mã bọn họ đến rồi cùng vào luôn
San San gật đầu vui vẻ nói:
Cảm ơn các cậu nhé,phiền các cậu rồi
Được một lúc,Trân Mã,Đường Đề,Tiêu Nhĩ,Diệu Diệu,Trương Thành và Tiết Thiết cũng đi lại,nhưng gương mặt của Trân Mã có vẻ không vui,thấy vậy Sa Uyển quan tâm hỏi:
Cậu sao thế Trân Mã???trông cậu không được vui lắm??
Trân Mã nhăn nhó nói:
Có một ngày chủ nhật mà cũng ngủ không yên nữa,phải làm bài thuyết trình,đã vậy chiều còn phải tập nhảy nữa
Lật Tử vỗ vai Trân Mã nói:
Cậu chịu khó đi
Rồi Lật Tử liền quay sang Tiết Thiết nói:
Ủa??sao Tiết Thiết lại ở nhóm của cậu vậy???rõ ràng một nhóm chỉ có 6 người thôi mà
Đường Đề vui vẻ nói:
Vì Tiết Thiết bị lẻ cho nên An chủ nhiệm đã gộp chung với nhóm tớ luôn
Lật Tử gật đầu nói:
Thì ra là vậy
Doãn Kha liền lên tiếng nói:
Chúng ta vào trong đi
Rồi tất cả mọi người đều vào trong,trong thư viện,ai nấy cũng tìm tài liệu để nghiên cứu làm bài thuyết trình,Tiểu Tùng đứng kế Tinh Nhi than vãn:
Hơiss,muốn chết đi thôi,toàn là chữ với chữ,hoa cả mắt,Tinh Nhi,bộ cậu không thấy hoa mắt sao???
Tinh Nhi cười mỉm nói:
Cậu đừng than vãn nữa,càng than vãn càng mệt mỏi hơn thôi
Còn Ô Đồng,anh đứng phía sau kệ sách chỗ Tinh Nhi và Tiểu Tùng đang tìm kiếm tài liệu,anh nhìn hành động của cô qua cái khe giá sách,San San đi lại nói:
Ô Đồng,cậu tìm được tài liệu gì chưa??
Ô Đồng hoàn hồn sau tiếng gọi của San San liền nói:
À ờ có một chút rồi
San San gật đầu nói:
À
Rồi San San liền kiếm tài liệu gần chỗ Ô Đồng,Tinh Nhi gần đó cũng nghe được họ nói chuyện gì chuyện gì với nhau
Sau khi tìm tài liệu xong,hai nhóm bắt đầu làm bài báo cáo thuyết trình,họ vui vẻ làm cùng nhau cho mãi đến tận trưa
*12 giờ
Cuối cùng họ cũng làm xong báo cáo,Lật Tử vươn vai nói:
Ưm..khỏe ghê,cuối cùng cũng làm xong rồi
Sa Uyển đấm bóp vai nói:
Đúng đó
Tiểu Tùng than ngắn thở dài nói:
Chiều nay phải tập bóng chày
Doãn Kha cười mỉm nói:
Tớ nghe nói giải thi đấu quốc gia năm nay Ngân Ưng sẽ tham gia nữa đó
Tiểu Tùng lấy lại thần thái nói:
Cho nên chúng ta phải chăm chỉ luyện tập
Trân Mã đi lại chỗ của Ô Đồng rồi nói:
Các cậu,bọn tớ sắp đi ăn đi chung luôn nha
Tiểu Tùng đập tay nói:
Được đó
Rồi mọi người cùng nhau đi ăn,Tinh Nhi vẫn đi cuối cùng nhưng lần này người đi cạnh Tinh Nhi không phải Ô Đồng mà là San San,San San liền nói:
Tinh Nhi,tớ có chuyện muốn nói với cậu
Tinh Nhi lạnh lùng nói:
Nhưng tôi không có gì để nói với cậu
San San kéo tay Tinh Nhi lại rồi nói:
Tớ thích Ô Đồng
Tinh Nhi quay sang nhìn San San,San San liền nói tiếp:
Tớ muốn cạnh tranh công bằng với cậu
Tinh Nhi cười khẩy nói:
Cậu chọc quê tôi sao??rõ ràng cậu đã quen Ô Đồng rồi lại còn muốn cạnh tranh công bằng???chơi xỏ tôi à
San San cười nhạt nói:
Năm đó không như cậu nghĩ đâu,đúng!!tớ thích Ô Đồng vào năm lớp 10 nhưng không vì vậy mà sự thật đó tớ lại che giấu
Tinh Nhi nhíu mài nói:
Sự thật???cậu có ý gì???
San San thở dài nói:
Cậu biết vì sao Ô Đồng rời khỏi Trung Gia không???đó là bởi vì Giang Địch luôn làm khó dễ Ô Đồng trong đội bóng chày,cậu ta vu oan Ô Đồng đem lẩu vào kí túc xá nấu để gây hỏa hoạn
Tinh Nhi nhíu mài nói:
Tôi có lý do gì để tin lời cậu???hơn nữa Giang Địch rất tốt với mọi người,sao có thể vu oan Ô Đồng được chứ???
San San thở dài nói:
Phải,tớ thừa nhận,Giang Địch rất tốt,nhưng chỉ tốt với mỗi một mình cậu thôi,bởi vì Giang Địch thích cậu,nhưng cậu lại thích Ô Đồng cho nên Giang Địch luôn cảm thấy ganh ghét với Ô Đồng từ chuyện trong đội bóng chày đến chuyện tình cảm nên cậu ấy đã vu oan cho Ô Đồng khiến cậu ấy rời khỏi trường Trung Gia,Ô Đồng năm đó vì sợ cậu buồn nên cậu ấy đã nhờ tớ đóng giả làm bạn gái của cậu ấy mục đích để cậu quên cậu ấy đi và đồng thời làm cho cậu cảm thấy chán ghét Ô Đồng,mọi chuyện chỉ có như vậy thôi
Tinh Nhi không tin vào tai mình,cô đang nghe điều gì??Ô Đồng rời khỏi trường Trung Gia là vì Giang Địch thích cô cho nên luôn làm khó dễ Ô Đồng,nó khác với lúc trước mà cô được nghe Giang Địch kể là Ô Đồng vì quen được San San cho nên đã đem lẩu vào kí túc xá nấu ăn khiến bị chập điện hư hỏng nên mới bị đuổi khỏi trường,hơn nữa còn nói là Ô Đồng đã nói với mọi người rằng thoát được việc cô thích Ô Đồng cho nên làm lẩu đãi mọi người ăn mừng,cho nên cô cảm giác vô cùng hận Ô Đồng cho đến tận bây giờ,Tinh Nhi liền hỏi:
Cậu chắc những gì cậu nói là sự thật???
San San đưa 3 ngón tay lên trời nói:
Tớ lấy danh dự tớ ra để bảo đảm,nếu Hình San San nói sai nửa lời thì sẽ bị trần phạt
Tinh Nhi nhíu mài nói:
Vậy tại sao cậu lại nói cho tôi biết???không phải nếu tôi cứ ghét Ô Đồng như thế thì cậu sẽ thuận lợi hơn sao??
San San cười nhẹ nói:
Tớ đã nói chúng ta cạnh tranh công bằng nên tốt nhất những hiểu lầm trước kia giữa cậu và Ô Đồng nên được giải quyết
Tinh Nhi lạnh lùng nói:
Tôi biết mình phải làm gì
Rồi cô lạnh lùng bỏ đi,vừa ra khỏi tầm mắt của San San,Tinh Nhi đã chạy thật nhanh,thật nhanh để đi đến nơi mà có Ô Đồng
Đúng lúc mọi người đang dùng cơm,Sa Uyển thấy Tinh Nhi liền nói:
Tinh Nhi,ở đây
Tinh Nhi nghe tiếng gọi của Sa Uyển liền đi lại,cô thở hồng hộc,Lật Tử liền nói:
Có chuyện gì sao Tinh Nhi???
Câu nói này cũng thu hút sự chú ý của Ô Đồng,Tiểu Tùng và Doãn Kha,3 người họ đều nhìn cô,cô nhìn Ô Đồng nói:
Không có gì
Rồi cô kéo ghế ra ngồi ăn với mọi người,ánh mắt cũng không ngừng chú ý đến Ô Đồng
BẠN ĐANG ĐỌC
Thời Đại Niên Thiếu Của Chúng Ta (Phần 2)
Romancehello cả nhà thân yêu,gần tròn 2 năm hết phim Thời Đại Niên Thiếu Của Chúng Ta rồi mà nhà xuất bản bên Trung vẫn chưa cho ra phần 2 nên hôm nay mình quyết định viết phần 2 THEO Ý TƯỞNG CỦA MÌNH để đỡ nhớ phim hơn nha,chúc mọi người đọc truyện vui vẻ...