Phần 39

432 14 9
                                    

*1 tuần sau
Cũng đúng ngày mà Tinh Nhi và gia đình phải sang Mĩ,trước hôm đó cô đã trở về Bắc Kinh ăn một bữa cơm vui vẻ với gia đình và họ hàng,đồng thời cũng là bữa cơm chia tay họ hàng ở Bắc Kinh và hôm nay cũng chính là ngày cô bay sang Mĩ
Còn về phần nhóm Ô Đồng,ai cũng buồn bã không biết Tinh Nhi đang ở đâu,gọi điện cũng không bắt máy,chẳng có thông tin gì của cô,Tiểu Tùng buồn rầu nói:
Tinh Nhi đúng là quá đáng mà,đi sao không nói chúng ta biết chứ
Lật Tử vỗ vai Tiểu Tùng nói:
Cậu đừng như vậy mà,tớ nghĩ khi có quyết định này,hẳn là Tinh Nhi rất khó xử
Sa Uyển nhìn Lật Tử và mọi người nói:
Bây giờ cũng không biết Tinh Nhi đang ở đâu
Đột nhiên Lý Gia Gia chạy vào lớp,cô gấp gáp nói:
Ô Đồng,cậu...cậu mau...mau ra...sân...sân..bay..đi
Ô Đồng đứng phắt dậy nói:
Có tin của Tinh Nhi rồi sao?
Gia Gia gật gật nói:
Vừa nãy trước khi đi,cậu ấy có ghé sang nhà tớ đưa hợp đồng mua lại công ti cho mẹ tớ,đồng thời cũng là đang trên đường đến sân bay,mẹ tớ thấy vậy nên gọi nói cho tớ biết,tớ liền sang đây nói cậu biết đó
Ô Đồng gấp rút nói:
Cậu ấy bay lúc mấy giờ??
Gia Gia nhìn sang đồng hồ nói:
Bây giờ là 8 giờ sáng,tới 12 giờ trưa cậu ấy sẽ bay đó
Ô Đồng nhanh chóng thu dọn đồ đạc,Doãn Kha nhìn Ô Đồng nói:
Ô Đồng,những gì cần nói tớ nghĩ đã đến lúc nói rồi đó
Hiểu được Doãn Kha biết tình cảm mình giành cho Tinh Nhi,anh gật đầu rồi chạy vụt đi,Lật Tử nhìn Ô Đồng nói:
Chúng ta có nên đi luôn không?
Sa Uyển gật gật nói:
Được đó,chúng ta cùng đi đi
Cả lớp thấy vậy liền bu đông lại nói:
TỤI TỚ ĐI NỮA,NHẤT ĐỊNH PHẢI GIỮ SỞ TINH NHI Ở LẠI...NẾU KHÔNG CŨNG LÀ LỜI CHÀO TẠM BIỆT
Rồi cả đám đều cùng nhau bắt xe chạy ra ngoài,hôm nay giáo viên của lớp 11a6 đến lớp mà chỉ thấy lớp trống vắng,chẳng thấy ai
Còn Ô Đồng,anh chạy bán sống bán chết đến sân bay,nhưng thật không may khi mà tuyến đường siêu tốc để đi đến sân bay bị kẹt xe,anh gấp rút hối bác tài:
Bác tài,có thể nhanh hơn một chút không??
Bác tài nhìn lên kiếng chiếu hậu thấy cậu thanh niên đang gấp rút hối,ông nói:
Không phải là tôi không muốn nhanh mà cậu thấy đó xe kẹt cứng hết cả rồi
Kẹt mãi suốt 3 tiếng đồng hồ mới ra được,bác tài gấp rút phóng đến sân bay
Hiện giờ đã là 11 giờ 30 phút,Ô Đồng trả tiền cho bác tài xong liền đi xuống sân bay chạy khắp nơi tìm Tinh Nhi,anh lấy điện thoại ra gọi cho cô nhưng cô không nghe máy
Còn Tinh Nhi,cô ngồi ở trong sân bay,nhìn hết máy bay này đến máy bay khác cất cánh,lại nhìn sang đồng hồ đã là 11 giờ 30 phút,biết bản thân sẽ không thể gặp nhóm Ô Đồng lần cuối,cô cười nhạt cho qua mọi chuyện,thấy Ô Đồng cứ liên tục gọi cho mình,cô không dám bắt máy,cô sợ khi nghe điện thoại của anh,cô lại muốn ở đây theo đuổi thứ tình cảm điên rồ mà cô không bao giờ có đó,cô sợ khi nghe giọng của anh,cô lại muốn bỏ hết tất cả để quay về bên anh
Cuối cùng,chuyến bay của cô cũng đã đến,bây giờ đã là 12 giờ trưa,cô mỉm cười rồi bước lên sân bay,còn Ô Đồng anh nhìn lên bảng dò tìm thấy vé máy bay sang Mĩ đã cất cánh,vô vọng anh ngồi bệch xuống sàn đất lạnh lẽo ở sân bay,anh khóc rất nhiều,trách bản thân sao không giữ cô ở lại sớm hơn,trách lúc đó tại sao mình không chấp nhận lời tỏ tình của cô,nhóm Tiểu Tùng chạy lại tìm mãi thì thấy Ô Đồng đang ngồi khụy ở sân bay,nhìn lên bảng chuyến bay chiếu ở sân bay,họ thấy chuyến bay sang Mĩ đã cất cánh đườ 15 phút rồi,Doãn Kha đi lại đặt tay lên vai Ô Đồng nói:
Cậu đừng buồn,Tinh Nhi...có lẽ cũng không muốn thấy cậu như vậy
Tiểu Tùng đặt tay lên vai còn lại của Ô Đồng,anh liền nói:
Phải đó,Ô Đồng,tớ nghĩ...đây là sự quyết định đúng đắn của Tinh Nhi,hơn nữa...tuần sau chúng ta sắp có trận thi đấu với Ngân Ưng rồi,cậu phải cố gắng lên
Ô Đồng gật gật,Tiểu Tùng và Doãn Kha nhìn nhau,vậy là hôm nay lớp 11a6 đến đây công cốc khi không tìm thấy Tinh Nhi
Trở về trường,họ bị khiển trách rất nhiều,nguyên một lớp cùng với 2 thành viên bên 11a5 là Lý Gia Gia và Đường Tiểu Bảo cũng tham gia vào vụ này,cả đám bị làm bảng tường trình vì tội cúp học buổi sáng,nhưng rồi cuộc sống của họ vẫn bình thường trở lại,giáo viên cũng chỉ khiển trách một tí rồi cho họ về lớp làm bảng tường trình nộp cho giáo viên,riêng Ô Đồng,trong lòng anh hiện giờ rất buồn cũng rất day dứt,mình đánh mất Tinh Nhi lần đầu rồi lại để đánh mất lần hai,anh luôn có suy nghĩ đó,Tiểu Tùng và Doãn Kha bên cạnh an ủi cách nào Ô Đồng cũng không nở nỗi một nụ cười,tập bóng chày thì lúc thì tập như những người thần kinh lâu ngày bộc phát không biết ngừng nghỉ,lúc thì ngồi thẫn thờ mất hồn ra đó,Tiểu Tùng ghé tai Lật Tử nói:
Chơi với Ô Đồng được 2 năm rồi,lần đầu tiên tớ thấy cậu ấy như vậy
Lật Tử gật gật nói:
Cũng khó trách,Tinh Nhi là người cậu ấy thích cơ mà,nếu là tớ,tớ cũng sẽ rất shock
Doãn Kha và Sa Uyển đi lại,Doãn Kha liền nói:
Ô Đồng sao rồi??
Tiểu Tùng nhìn Doãn Kha nói:
Cậu xem kìa,thẫn thờ như vậy hơn nửa tiếng rồi đó
Sa Uyển nhìn Ô Đồng nói:
Thật buồn cho họ
*1 tuần sau
Trận đấu bóng chày diễn ra,hai đội đối đầu hôm nay là Ngân Ưng và Tiểu Hùng,tiếng trọng tài vang lên:
Cuộc thi hôm nay là trận chung kết cuối cùng để xem ai là quán quân để được thi vào đội tuyển quốc gia,hôm nay với sự so tài của Tiểu Hùng của trường Nguyệt Lương Đảo,và Ngân Ưng của trường Trung Gia,liệu hai đội ai sẽ là người giành chiến thắng đây?năm ngoái họ đã cùng nhau so tài vậy thì năm nay ai sẽ giành chiến thắng,chúng ta bắt đầu xem trận đấu giữa họ nào
Thầy Đào nhìn mọi người nói:
Các em cố lên
Cả đội bóng chày và đội cổ vũ la lên:
ĐỘI TIỂU HÙNG VÔ ĐỊCH,ĐỘI TIỂU HÙNG VÔ ĐỊCH
Họ cùng nhau tung hô xong chuẩn bị ra sân đấu,thầy Đào nhìn Ô Đồng nói:
Ô Đồng,em có ổn không?
Ô Đồng cười nhẹ gật gật,thầy Đào liền nói:
Cố lên
Ô Đồng mỉm cười rồi bước ra sân,quả thật những trận đầu cho thấy Ô Đồng không tập trung cho lắm,lâu lâu mới ăn được vài trái,tỉ số bây giờ là 5-9,số 5 thuộc về đội Tiểu Hùng,số 9 thuộc về đội Ngân Ưng
Thấy vậy,trọng tài liền hô:
Nghỉ giải lao,nghỉ giải lao
Giang Địch đi ngang cười khinh Ô Đồng nói:
Hôm nay cậu chơi cùi bắp vậy,nhưng cũng cảm ơn nha,cảm ơn vì cho Ngân Ưng có điểm
Ô Đồng lạnh lùng nói:
Đừng đắc ý,chẳng qua tôi hơi mệt thôi
Giang Địch cười khinh nói:
Cóc nhái ểnh ươn mà đòi so với thiên nga sao??hức!!!đúng là không biết lượng sức mình
Tiểu Tùng đi lại nói:
Đừng có vội khinh người,chưa biết ai hơn ai đâu
Giang Địch liền nói:
Oh!!!vậy sao??vậy để xem ai hơn ai??
Rồi anh cười khinh bỏ đi,Doãn Kha đi lại nói:
Không sao đâu Ô Đồng
Ô Đồng gật gật,Tiểu Tùng liền nói:
Cùng nhau vào trong thôi
Rồi cả 3 cùng nhau đi vào trong,Lật Tử cầm hai chai nước nói:
Ô Đồng,Tiểu Tùng cái này của cậu
Sa Uyển cầm chai nước đưa cho Doãn Kha rồi nói:
Cái này của cậu
Doãn Kha nhìn Sa Uyển nói:
Chân cậu sao rồi?
Sa Uyển cười nói:
Không sao,chỉ bị trật bông gân nhẹ nên nhảy không được
Còn về phía Ô Đồng và Tiểu Tùng,cầm chai nước xong Ô Đồng lạnh lùng nói:
Cảm ơn
Bỗng dưng có một tiếng nói vang lên:
Hôm nay cậu chơi hơi tệ rồi đó Ô Đồng
Tất cả lần lượt xoay qua,không ai khác đó chính là Tinh Nhi,tất cả đồng thanh hô:
SỞ TINH NHI
Ô Đồng ngỡ ngàng khi nhìn thấy Tinh Nhi,bên phía kia Giang Địch cũng ngỡ ngàng khi thấy Tinh Nhi,Tinh Nhi đi lại phía Ô Đồng nói:
Bình thường cậu chơi giỏi lắm cơ mà,sao hôm nay lại...
Ô Đồng rơm rớm nước mắt nói:
Sao cậu lại ở đây...không phải..cậu đã...
Tinh Nhi cười nói:
Đúng ra là đi Mĩ,nhưng mà tớ chợt nhận ra mình còn một số việc phải làm cho nên quyết định không đi nữa,bây giờ tớ vẫn sống ở đây,hơn nữa cũng làm lại thủ tục nhập học,tớ định là xong mọi việc sẽ sang đây cổ vũ không ngờ cậu lại chơi dở tệ đến vậy
Ô Đồng nhìn cô nói:
Cậu..thật sự...sẽ không đi nữa sao??
Tinh Nhi gật gật nói:
Tớ trở về đợi huy chương vàng của cậu
Ô Đồng đột nhiên ôm lấy cô khiến ai cũng ngỡ ngàng kể cả cô,anh liền nói:
Tớ nhất định sẽ lấy huy chương vàng về cho cậu
Đúng lúc giờ nghỉ giải lao kết thúc,Ô Đồng liền nói:
Tớ vào trong đây
Tinh Nhi gật gật,Ô Đồng liền vào trong tiếp tục thi đấu,quả nhiên lần này cả đội Tiểu Hùng đánh cực kì hay,Ô Đồng như lấy lại sức sống,anh chơi hết mình khiến Giang Địch vô cùng ngạc nhiên,tỉ số bây giờ là 27-20,27 thuộc về Tiểu Hùng,20 thuộc về Ngân Ưng,Giang Địch tức tối nói:
Khốn khiếp,vậy mà cũng để chúng ăn
Còn một trận cuối cùng đó là trận để xem ai có thể xứng đáng giành được cúp,nếu anh được home run,thì sẽ được cộng 3 điểm,lần này người đánh bóng là Ô Đồng,bên Ngân Ưng người ném banh thấy Ô Đồng nên có vẻ sợ hãi,Ô Đồng chuẩn bị tư thế đánh bóng,người ném banh liền ném theo khẩu hiệu của Giang Địch,quả thật Ô Đồng đã đánh trúng trái bóng đó,lại là một cú home run,anh chạy qua từng lũy mà Ngân Ưng chỉ biết đứng nhìn,về đích an toàn,đội Tiểu Hùng giành lấy 3 điểm cộng cuối cùng,tỉ số là 30-20 trên lệch nhau 10 số,cả đội bóng chày và đội cổ vũ Tiểu Hùng cùng nhau tung hô Ô Đồng,anh vinh dự lấy được huy chương vàng và cúp,đúng lúc mọi người đang tung hô Ô Đồng,Tinh Nhi đi lại về phía anh,thấy vậy mọi người liền bỏ anh xuống,anh đi lại phía cô nói:
Tớ đã làm được
Tinh Nhi cười nói:
Chúc mừng cậu
Tinh Nhi nhìn mọi người rồi nhìn Ô Đồng mỉm cười
Sau trận đấu kết thúc,đội Tiểu Hùng đã vinh danh nằm trong đội tuyển quốc gia,Tiểu Tùng nhận giấy mới thi đấu quốc gia của thành phố,anh vui sướng chạy về báo tin với ba mẹ và Lật Tử
Còn về phía Sa Uyển và Doãn Kha,hôm nay không đi học,Doãn Kha đưa Sa Uyển đi chơi sau đó về nhà mình gặp ba mẹ của mình,giới thiệu Sa Uyển là bạn gái của anh
Còn về Ô Đồng và Tinh Nhi,hôm nay là ngày nghỉ,Ô Đồng đưa Tinh Nhi đi thăm mộ của mẹ,Tinh Nhi liền nói:
Thật không ngờ,bác gái mất rồi
Ô Đồng gật gật nói:
Ban đầu lúc biết sự thật,tớ cũng shock vô cùng,tớ từng rất hận ba tớ vì giấu tớ chuyện này nhưng nhờ có mọi người đã khuyên tớ và tớ đã suy nghĩ thông suốt,hôm nay tớ đưa cậu đến đây là để ra mắt mẹ tớ
Tinh Nhi ngơ ngác nhìn anh,anh liền nói:
Mẹ,mẹ biết người trước mặt mẹ là ai không??cậu ấy là Sở Tinh Nhi,cũng là bạn thân của con chung với bọn Tiểu Tùng,sau này có ba và các cậu ấy ở bên cạnh con,mẹ ở thiên đường có thể yên tâm không cần lo cho Tiểu Đồng rồi,mẹ yên nghỉ nha
Tinh Nhi nhìn tấm mộ nói:
Bác gái,bác yên tâm đi Ô Đồng vừa giỏi vừa đẹp trai như vậy chắc chắn cậu ấy sẽ sống tốt
Ô Đồng mỉm cười nhìn cô,cô cũng nhìn sang anh mỉm cười rồi họ ở lại thăm mộ mẹ của Ô Đồng rất lâu sau đó mới rời đi
*7 giờ tối
Tại sân bóng chày,đột nhiên 6 người không hẹn mà gặp,Ô Đồng và Tinh Nhi,Tiểu Tùng và Lật Tử,Doãn Kha và Sa Uyển đều đi lại,Tiểu Tùng nhìn mọi người nói:
Trùng hợp vậy,không hẹn mà gặp sao
Ô Đồng cười nói:
Đúng đó
Doãn Kha vui vẻ nói:
Chúng ta là bạn thân mà không phải sao?
Tiểu Tùng cười nói:
Tớ đã nhận được giấy mời thi đấu quốc gia rồi
Sa Uyển vui vẻ nói:
Cậu đã khoe trong group 11a6 miết
Lật Tử nhìn Sa Uyển nói:
Cậu mới nghe cậu ấy khoe thôi,chứ tớ nghe sáng giờ rồi
Đột nhiên có pháo bông đốt lên,nở thành những bó hoa ngũ sắc rất đẹp,tất cả thành viên của đội bóng chày và đội cổ vũ đi lại nói:
CHÚC MỪNG TIỂU HÙNG,CHÚC MỪNG TẤT CẢ CHÚNG TA
Cả 6 người vui vẻ nhìn nhau rồi nhìn mọi người,thầy Đào và An chủ nhiệm đi lại nói:
Hôm nay thầy cô có mua bánh,các em hôm nay phải ăn mừng lớn nha
Tất cả vui vẻ tung hô:
YEAH
Họ lại tiếp tục khai tiệc ở sân đấu bóng chày,mọi thứ diễn ra vui vẻ

Thời Đại Niên Thiếu Của Chúng Ta (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ