*Sáng hôm sau
Tiểu Tùng đi vào lớp vui vẻ nói:
Êm xuôi mọi chuyện rồi,khỏe quá
Sa Uyển vui vẻ nói:
Đúng đó,công của Tinh Nhi là lớn nhất đó nha
Lý Trân Mã không vừa lòng nói:
Sao lại là công của Tinh Nhi chứ,phải là công của Ô Đồng mới đúng
Lật Tử cười nói:
Tinh Nhi góp sức rất nhiều cho lần này,cậu ấy bày ra trò đi tìm ban đêm hơn nữa nếu không nhờ cậu ấy là Ô Đồng bây giờ đã nhập viện rồi,không tin cậu cứ hỏi Ô Đồng xem
Lý Trân Mã quay sang Ô Đồng nói:
Thật sao Ô Đồng??
Ô Đồng gật gật,Lý Trân Mã chu môi nói:
Làm như giỏi lắm
Tiêu Nhĩ cười chọc nói:
Giỏi hơn cậu là được
Trân Mã tức giận nói:
Nói gì hả??muốn chết không??
Rồi liền dí Tiêu Nhĩ chạy hết hành lang lớp,vừa đúng lúc Tinh Nhi bước vào,Lật Tử và Sa Uyển chạy lại nói:
Tinh Nhi,cậu không sao chứ??
Tinh Nhi xuống chỗ ngồi nói:
Sao là sao??
Lật Tử chu môi nói:
Thì hôm qua cậu đỡ đòn giùm Ô Đồng đó,có bị thương không??
Tinh Nhi lạnh lùng nói:
Thứ 1,tôi không đỡ đòn giùm Ô Đồng,thứ 2 tôi không bị thương,cảm ơn cậu đã quan tâm
Vừa dứt câu,thầy Đào vào lớp,Sa Uyển liền hô:
Cả lớp
Cả lớp đứng dậy nói:
CHÚNG EM CHÀO THẦY Ạ
Thầy Đào gật đầu rồi nói:
Vừa rồi quả thật trường chúng ta đã xảy ra nhiều chuyện không ai muốn,những người xấu đã được pháp luật trừng trị,bạn học Khải Văn cũng trở về học tập như thường,thầy hi vọng sau sự việc lần này các em có chuyện gì cũng phải trình báo cho thầy cô biết để tìm cách giúp các em giải quyết chứ thầy không muốn làm một giáo viên chỉ biết ngồi nhìn
Cả lớp đều im lặng không nói gì,thầy Đào liền nói:
Thôi được rồi,các em tập trung vào tiết tự học đi
Cả lớp đồng thanh:
DẠ
Rồi thầy Đào liền đi ra ngoài,Tiểu Tùng quay sang Ô Đồng nói:
Đây là lần thứ 2 rồi đó,chẳng trách thầy Đào lại giận và buồn đến vậy
Ô Đồng chống tay lên đầu nói:
Ban Tiểu Tùng,cậu bắt đầu lo chuyện bao đồng từ khi nào thế
Tiểu Tùng chu môi nói:
Tớ đâu có lo chuyện bao đồng đâu,đúng không Doãn Kha
Doãn Kha cười mỉm nói:
Tiểu Tùng,thầy Đào không buồn lớp chúng ta cũng không giận lớp chúng ta mà thầy chỉ mong muốn là chúng ta chia sẻ với thầy những khó khăn mà chúng ta gặp phải thôi
Tiểu Tùng chu môi nói:
Tớ biết mà
Rồi anh quay sang nhìn Tinh Nhi đang chú tâm học bài,Tiểu Tùng liền nói:
Này,chúng ta nhập học gần được ba tháng rồi vậy mà Tinh Nhi vẫn lạnh lùng như vậy
Lúc này,Ô Đồng mới đảo mắt sang cô,anh nhìn cô một lúc rồi quay lên,Tiểu Tùng hiếu kì liền hỏi:
Ô Đồng này,tớ thấy có vẻ Tinh Nhi và cậu có gì đó với nhau,bộ hai cậu yêu sớm sao??
Ô Đồng nhíu mài nói:
Cậu nói thừa thãi cái gì vậy?bọn tớ không có
Rồi anh chú tâm vào học bài,Tiểu Tùng nhìn sang Doãn Kha rồi nhún vai học bài,Lật Tử ngồi trên nghe vậy liền khều vai Sa Uyển nói:
Này Sa Uyển
Sa Uyển ghé tai xuống nói:
Có chuyện gì vậy???
Lật Tử nói nhỏ:
Chuyện của Ô Đồng và Tinh Nhi đó,cậu nghĩ sao??
Sa Uyển dè chừng nói:
Tớ...cũng không biết nữa
Lật Tử chu môi nói:
Cũng đúng,cậu quanh năm suốt tháng chỉ có đèn sách thôi làm sao mà biết mấy cái này
Sa Uyển cười trừ nói:
Đúng đó
Lật Tử thở dài rồi ngồi về phía sau,Sa Uyển cũng quay lên học bài
*Giờ ra chơi
Tinh Nhi đang đi vòng vòng trên hành lang lớp thì liền thấy một bóng dáng thân quen,đó không ai khác chính là mẹ của cô,Tinh Nhi vui vẻ chạy lại kêu:
Mẹ,mẹ....
Theo tiếng gọi,mẹ cô quay lại thì thấy cô,mẹ cô hốt hoảng lúng túng vô cùng,Tinh Nhi ôm mẹ cô vào lòng nói:
Mẹ,10 năm nay mẹ đi đâu vậy??con nhớ mẹ lắm
Mẹ của cô liền nói:
Tinh Nhi?sao con lại ở đây??
Tinh Nhi vui vẻ nói:
Đây là ngôi trường con học,mà sao mẹ lại ở đây??
Vừa đúng lúc từ phòng giáo viên bước ra là một cô gái trẻ trạc tuổi Tinh Nhi liền nói:
Ủa mẹ,đây là ai vậy??
Mẹ cô quay sang nói:
À ừ
Tinh Nhi nhíu mài khó hiểu nói:
Mẹ??cậu gọi ai là mẹ cơ??
Cô gái đó liền nói:
Thì người đứng trước mặt cậu là mẹ tôi chứ ai??
Tinh Nhi nhìn mẹ cô với cặp mắt khó hiểu nói:
Chuyện này là sao hả mẹ??mẹ trả lời cho con biết đi??chuyện này là sao hả??
Cô gái đó nhíu mài nói:
À thì ra cậu là con gái của chồng trước của mẹ tôi sao??xinh đẹp đó
Cô gái đó đang tính lấy tay sờ vào má của Tinh Nhi thì bị cô hất ra,cô nhìn mẹ cô liền nói:
Con đang hỏi mẹ đó??tại sao mẹ không trả lời???
Mẹ cô ấp úng nói:
Tinh Nhi con nghe mẹ nói,đây là Lý Gia Gia,là con gái của mẹ
Tinh Nhi cười nhạt trong nước mắt nói:
Cậu ấy là con gái của mẹ vậy con là gì??
Mẹ cô nhíu mài nói:
Mẹ...
Tinh Nhi nhìn sang Gia Gia liền nói:
Cậu mấy tuổi???
Gia Gia cười nhếch mép nói:
16 tuổi
Tinh Nhi cười khinh bỉ nói:
Năm 6 tuổi,bà bỏ tôi đi là vì lý do này à??tôi không ngờ đó
Rồi cô liền bỏ đi mặc cho mẹ cô kêu cô trong đau đớn,Gia Gia cười khinh nói:
Hóa ra nó là con gái ruột của bà à,huhh
Mẹ cô liền giải thích trong nước mắt:
Không...không phải vậy đâu...con...
Nhưng lúc này Gia Gia đã bỏ ra xe rồi,mẹ cô chỉ còn biết đi theo sau
Còn về phần Tinh Nhi,cô trốn trên sân thượng khóc một mình,nguyên tiết sau giờ ra chơi cô không vào học khiến cho Ô Đồng,Tiểu Tùng,Doãn Kha,Sa Uyển,Lật Tử vô cùng lo lắng cho cô,đặc biệt là Ô Đồng,anh cứ quay lên quay xuống ngồi không yên,Tiểu Tùng liền quay sang Ô Đồng nói:
Cậu có biết Tinh Nhi đi đâu không???
Ô Đồng lắc đầu trong vẻ mặt đầy lo lắng,Tiểu Tùng quay sang Doãn Kha nói:
Cậu xem Ô Đồng lo lắng cho Tinh Nhi chưa kìa,tớ chưa bao giờ thấy cậu ấy như vậy
Doãn Kha liền nói nhỏ:
Chắc hẳn Tinh Nhi là người quan trọng trong lòng Ô Đồng lắm nên cậu ấy mới lo như vậy
Tiểu Tùng gật đầu nói:
Cũng đúng
.
.
.
*Giờ ra về
Mãi đến giờ ra về,Tinh Nhi cũng không lấy cặp về,Ô Đồng khá lo lắng cùng với mọi người,Lật Tử liền nói:
Tinh Nhi không quay lại lấy cặp về luôn sao??
Sa Uyển lo lắng nói:
Không phải đã xảy ra chuyện gì chứ,các cậu có ai biết nhà Tinh Nhi ở đâu không???
Tiểu Tùng,Doãn Kha và Lật Tử nhìn nhau lắc đầu,Ô Đồng im lặng nãy giờ liền lên tiếng:
Tớ biết
Rồi anh lại chỗ Tinh Nhi lấy cặp của cô lên xong đi,cả 4 người chỉ biết đi theo sau anh
*biệt thự Sở gia
Đến nơi,Tiểu Tùng,Doãn Kha,Lật Tử và Sa Uyển há hốc mồm khi thấy nhà Tinh Nhi to lớn như vậy,Ô Đồng liền nhanh chóng bấm chuông
Nghe tiếng chuông,bác quản gia ra ngoài mở cửa liền nói:
À chào cậu Ô Đồng,cậu đến đây có việc gì sao??
Ô Đồng cúi đầu lịch sự nói:
Dạ vâng bác cho cháu hỏi Tinh Nhi về chưa??
Bác quản gia nhíu mài nói:
Cô chủ vẫn còn ở trong trường học không phải sao??
Cả 5 người lắc đầu,bác quản gia liền nói:
Mời cô cậu vào trong
Cả 5 bước vào nhà,bác quản gia liền chạy đi thông báo cho ba mẹ của Tinh Nhi,hai người họ hốt hoảng chạy ra nói:
Sao??Tinh Nhi mất tích sao??ai bắt cóc con bé???hả???
Ô Đồng lắc đầu nói:
Không phải bị bắt cóc mà trong giờ ra chơi cậu ấy đã bỏ đi đâu mất tiêu cho đến tận bây giờ vẫn chưa thấy
Ba mẹ cô sốt ruột nói:
Hay chúng ta chia nhau đi tìm Tinh Nhi đi
Mẹ cô khóc lóc nói:
Ôi con tôi
Ba cô cũng rưng rưng nước mắt nói:
Không sao,không sao,chúng ta sẽ tìm được con thôi
Rồi cả 7 người cùng với vệ sĩ nhà Tinh Nhi đi tìm cô
*7 giờ tôi
Mãi chẳng có tung tích của cô đâu,ba mẹ cô rất sốt ruột,cả Ô Đồng bọn họ cũng sốt ruột đặc biệt là Ô Đồng,anh thầm nghĩ "Sở Tinh Nhi,rốt cuộc cậu đang ở đâu vậy hả??"anh liền nhớ lại lời Tinh Nhi nói với anh hồi cấp 2 "mỗi lần buồn tớ thường trốn lên những nơi cao ơi là cao để gió thổi hết những nỗi buồn đi"
Ô Đồng lẩm bẩm:
Nơi cao thật cao??không lẽ...cậu ấy vẫn chưa ra khỏi trường
Anh đi lên trường tìm cô,quả thật đến sân thượng,cô đang ở đó nhìn bầu trời đêm,bóng dáng nhỏ nhắn như ngã quỵ,đoán chắc cô không ăn chiều,Ô Đồng từ phía sau đi lại nói:
Quả nhiên cậu ở đây???
Nghe tiếng nói,Tinh Nhi quay lưng lại liền thấy Ô Đồng,cô nhìn anh nói:
Sao cậu biết tôi ở đây??
Ô Đồng cười nhạt nói:
Chẳng phải cậu từng nói với tôi là những lúc buồn cậu thường trốn đi những nơi cao thật cao sao??
Tinh Nhi nhìn trong mơ hồ nói:
Cậu nhớ lời tôi nói thì sao???cậu cũng giống họ,bỏ rơi tôi phải không??cậu về đi
Ô Đồng đi lại gần cô nói:
Xảy ra chuyện gì vậy??
Tinh Nhi lạnh lùng nói:
Tôi đã nói không có gì mà,sao cậu không chịu nghe vậy hả??
Ô Đồng kéo cô lại gần mình nói:
Trước mặt tôi,cậu không cần phải giả vờ mạnh mẽ,muốn khóc cứ khóc đi
Tinh Nhi liền khóc òa lên như một đứa trẻ,Ô Đồng ôm cô trong lòng mặc cho cô khóc hết những điều cô uất ức trong lòng,cô vừa khóc vừa nói:
Tại sao họ lại đối xử với tôi như vậy??bà ta bỏ rơi tôi 2 lần rồi,ba tôi cũng bỏ đi,kể cả cậu cũng thích San San,ai cũng bỏ rơi tôi,tại sao vậy???
Ô Đồng không nói gì,chỉ mặc để cô khóc như vậy
Sau khi khóc xong,Ô Đồng liền nói:
Cậu đã thấy thoải mái hơn chưa??
Tinh Nhi gật đầu rồi nói:
Cảm ơn cậu
Ô Đồng cười nhẹ,cô thấy thế liền nói:
San San đã nói tớ nghe hết mọi chuyện rồi??tại sao cậu lại giấu tớ??
Ô Đồng nhìn cô rồi nói:
Vì tớ không muốn cậu buồn
Tinh Nhi cười nhẹ nói:
Cậu đi không không tớ còn buồn hơn
Ô Đồng nhìn cô rồi nói:
Tớ sẽ không bỏ rơi cậu thêm lần nào nữa
Tinh Nhi cười nói:
Vậy là cậu thích tớ rồi
Ô Đồng đỏ mặt nhăn nhó nói:
Không có chuyện đó đâu,tớ bên cạnh cậu chỉ với tư cách bạn bè
Tinh Nhi gật gật,Ô Đồng liền nói:
Còn cậu,sao bỏ tiết giữa chừng mà trốn lên đây??có biết mọi người lo cho cậu lắm không??
Tinh Nhi liền kể lại mọi chuyện cho Ô Đồng nghe,Ô Đồng nhìn cô rồi nói:
Cậu nên về nhà đi,ba mẹ cậu đang lo cho cậu lắm đó
Tinh Nhi lắc đầu nói:
Tớ không muốn về
Ô Đồng nhìn cô nói:
Giờ đã trễ lắm rồi,nếu cậu không về sẽ rất nguy hiểm đó,tớ đưa cậu về
Nghe lời Ô Đồng,Tinh Nhi đồng ý về nhà,Ô Đồng cũng đưa Tinh Nhi về đến biệt thự Sở gia anh cũng không quên gọi cho ba mẹ cô báo bình an
BẠN ĐANG ĐỌC
Thời Đại Niên Thiếu Của Chúng Ta (Phần 2)
Romantizmhello cả nhà thân yêu,gần tròn 2 năm hết phim Thời Đại Niên Thiếu Của Chúng Ta rồi mà nhà xuất bản bên Trung vẫn chưa cho ra phần 2 nên hôm nay mình quyết định viết phần 2 THEO Ý TƯỞNG CỦA MÌNH để đỡ nhớ phim hơn nha,chúc mọi người đọc truyện vui vẻ...