P2 : 10

77 4 0
                                    

" này anh chị khi nào về bên Anh ? "

  " Chắc là sẽ về lại đây , còn con sẽ gửi bên đó với ông bà . Chị với Tiểu Khải đang cân nhắc Hắc Đạo gần đây có vẻ đã nổi loạn tiếp . Không thể để yên được "

Vương Du đang thong thả ngồi chơi cùng Tiểu Hàn , những chàng trai còn lại thì sao ? Thì là đi dọn dẹp và quỳ trong lồng kính bên kia chứ sao ? Đã dám lừa bà đến phát sợ thì còn ở đó lâu lắm .

  Nguyên Hàn nhìn chồng mình và những đứa em trai đang khốn đốn thế kia cô không khỏi tội nghiệp nhưng đó là do các người nghiệp với em tôi thôi . À không còn có tôi nhưng phải cảm ơn người chồng đáng yêu đã nhận hết cho mình .

  Reng...reng ......

" Alo "

" Em đang ở đâu. Anh đến bệnh viện không thấy "

Là Hữu Vịnh , anh định giải quyết công việc một tí quay lại thì chẳng thấy đâu.  Liền lo lắng gọi cho cô . May mắn Vương Du vẫn an toàn

" Em đang ở tổ chức , mọi người đang tổ chức sinh nhật cho em " .

  Vương Du nghe giọng anh lo lắng , cô chợt cảm thấy thật hạnh phúc . Hữu Vịnh bên đây thở phào một cái nhưng rồi anh lại chợt thấy tội lỗi .... Lại không biết hôm nay là sinh nhật của Vương Du ... Nhất định anh phải đền bù lại ..

  " Vương Du , xin lỗi vì đã không nhớ sinh nhật em "

Cô nghe thấy anh nói vậy trong lòng có chút đau xót . Cô không giận anh , chỉ vừa yêu nhau , đó cũng không có gì lớn lao .

" Không sao , được rồi chút nữa em sẽ quay về bệnh viện , hay anh muốn đến đây không ? " .

  " Không , anh định đến xem em thế nào . Bây giờ anh về nhà có chuyện một chút . Sáng mai lại đến thăm em "  

  " Được , tạm biệt "

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một nụ cười nhếch lên hoàn hảo sau khi nghe cuộc nói chuyện vừa rồi . " Bắt đầu nếu v
vui vẻ , kết thúc sẽ là  đau khổ . Cuộc vui chính thức " BẮT ĐẦU "

   ============

   1 tuần sau

Hôm nay Vương Du cũng được trở về nhà , vết thương cũng chưa được nói là lành nhưng cũg đỡ nhiều rồi . Dạo này Vịnh ngày nào cũng đến chăm sóc cô . Mỗi ngày trôi qua Vương Du đều rất hạnh phúc . Mọi đau khổ dường như đã qua đi . Cô muốn tận hưởng những giây phút này mãi mãi .....

  " Hữu Vịnh , anh sao không đến công ty đi , em nhờ Nam Tỉ là được rồi "

Vừa dứt câu Vịnh  hôn nhẹ lên môi cô , sau đó không nói gì mà cất đồ vào xe . Còn Vương Du thì đứng như trời trồng , mọi thứ diễn ra quá nhanh . Anh đang hôn cô sao ? Là hôn cô .....

  Hữu Vịnh sắp xếp xong anh đến bên cô . Thấy cô vẫn cứ đứng đó , khuôn mặt đỏ như quả gấc rồi kìa ...
 
" Em định đi bộ về ? "

Sau câu nói của anh , cô bừng tỉnh rồi nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào trong . Thật là , Vương Du ngại đến nỗi cô chẳng dám nhìn mặt anh nữa . Vịnh thấy vậy thì bật cười , cô thật sự dễ thương mà

Nữ sát thủ của anh 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ