P2 : 9

119 6 1
                                    

Hữu Vịnh sau khi xong công việc . Anh định về nhà nghỉ ngơi nhưng chợt trong đầu lại xuất hiện cô gái bé nhỏ kia . Nên đã quay đầu đến bệnh viện .

* Cạch *

Vương Du đangg ngồi coi phim trong rất vui . Cô cũng chẳng để ý đến người vừa bước vào . Tay thì cầm miếng táo vừa ăn vừa cười .

" Đã khoẻ hơn rồi sao "

Nghe tiếng nói . Cô xoay qua nhìn thấy anh liền cười tươi hơn . Cứ ngỡ anh sẽ không đến chứ .

" Ừm , anh vừa đi làm về sao . Có mệt không "

Hữu Vịnh nghe thấy cô ấy quan tâm mình thì cảm thấy hạnh phúc thật...... Nhưng ước gì nếu ngày đó không xảy ra thì có phải bây giờ anh đã cùg cô làm nên một gia đình hoàn chỉnh không ?

" Không mệt . Đã ăn chưa ? "

" Chị Hàn vừa cho em ăn rồi về nhà một tí rồi "

Anh cũng không nói gì tiến lại sofa ngồi một tí . Vương Du nhìn anh thì trong lòng lại có chút buồn . Cô yêu anh rất nhiều . Yêu đến nỗi có thể để anh làm những gì anh muốn . Cô biết đây chỉ là tình cảm ảo tưởng mà anh tạo ra để cô bước vào trong đó nhưng sao cô vẫn bình thản , vui vẻ đón nhận nó như vậy . Có lẽ đây là nợ mà cô phải trả cho anh rồi .....

" Vịnh , anh về nhà nghỉ ngơi đi . Ở đây chút nữa có Nam Tỉ đến chơi với em rồi . Anh làm cũng mệt rồi nên về tranh thủ nghỉ sớm đi "

Cô thấy anh hình như chẳng muốn ở đây lâu nên cũng nhẹ nhàng mở lời trước . Dù sao nhìn anh cũng hơi mệt mỏi nên cũng chẳng bắt ép anh ở đây lâu làm gì ......

" Không sao , anh ở đây nghỉ ngơi cũng được . Khi nào Nam Tỉ đến thì anh về "

Không hiểu sao anh lại không muốn về . Cứ muốn ở đây với Vương Du . Anh sợ về nhà lại cô đơn lắm ...... Không biết từ bao giờ anh lại cảm thấy không muốn xa Vương Du . Bởi cô mang lại cho anh được cảm giác gâng gũi ấm áp . Nói thật dù lí trí chẳng muốn ở lại nhưng trái tim anh lại chính là điều khiển anh , bắt anh ở lại đây với Vương Du .

" Ừm . Vậy thôi anh ngồi đó nghỉ ngơi đi . Hay anh đói không , ở đây còn sandwich này "

Cô cười tươi lấy đưa anh. Vì chân còn đau nên cô chẳng đi được chỉ có thể ở trên giường mà thôi ....

" Thôi không đói . Em nằm nghỉ ngơi đi "

" Ừmmmm..... "

Vương Du cũng không nói gì thêm . Cô nằm xuống đắp chăn lại xoay lưng về phía anh rồi nhắm mắt lại . Không phải ngủ chỉ là cô không muốn ở trong tình thế ngột ngạt như vậy . Nó khiến con người ta thật khó chịu . Cô không muốn phải đối mặt với nó . Chỉ đang cầu mong Nam Tỉ nhanh chóng đến đây thôi . Cô thấy anh cũng chẳng muốn ở đây làm gì ..... Chắc anh đang làm đúng với bổn phận người yêu chứ chẳng muốn ở bên cạnh cô chút nào . Đến cả nhìn anh ấy cũng không cho cô lấy 1 cái ......

Thấy Vương Du đã ngủ . Hữu Vịnh cũng thở dài .... Thật sự anh không biết làm thế nào .... Anh sẽ bỏ qua hết tất cả yêu cô ....

" Con trai , con cứ làm theo trái tim mình . Ba mẹ không sao , con đừng mang thù hận mãi mãi. Ba mẹ không cần con phải như vậy. Chỉ cần con vui vẻ sống hạnh phúc . Ba mẹ cũng yên lòng rồi ... "

Nữ sát thủ của anh 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ