35

107 3 0
                                    

Lại thêm 1 tháng nữa Vương Du vẫn cứ nằm đó mà chẳng tỉnh dậy , Hữu Vịnh ngày nào cũng dành hầu hết tất cả thời gian để đến đây chăm sóc cho cô với hy vọng khi cô tỉnh dậy , người đầu tiên cô nhìn thấy đó chính là Hữu Vịnh anh . Mọi chuyện anh cũng đã biết tất về vụ anh bị vu oan tội giết Hàn Hàn và về công ty của anh , tất cả anh đã biết hết . Nhưng anh không quan tâm đến nó nữa  , điều anh quan tâm nhất bây giờ đó là cô vợ nhỏ của anh đây .

 Anh đi lại chỗ cô ngồi lau tay cho cô , bỗng tay cô nhúc nhích . Hữu Vịnh như không tin vào mắt mình , anh liền chạy ra gọi bác sĩ vào sẵn tiện thông báo cho tất cả mọi người . 

" Cô ấy đã hồi phục  lại dần dần nhưng cần phải ở lại để theo dõi một thời gian "

" cảm ơn bác sĩ "

Cô dần mở mắt ra , ánh sáng trong phòng làm cô hơi chói mắt . Cô nhìn anh , có hơi ngac nhiên . Hữu Vịnh thì nhìn cô bằng đôi mắt cực kì ấm áp và ngọt ngào , anh chờ cô bao nhiêu lâu rồi , cuối cùng cô đã tỉnh dậy 

" Vương Du .... "

" Vịnh , xin lỗi anh " 

Anh ngồi xuống , nắm lấy tay cô đặt vào lòng mình 

" Không cần xin lỗi , em không sai gì cả vả lại anh phải cảm ơn em vì đã cứu vớt cuộc đời của anh kìa " 

Nghe vậy , Vương Du rơi nước mắt , cứ tưởng cô sẽ không thể nào gặp lại anh nữa nhưng không , bây giờ anh đang ở bên cô rồi , đó là điều mà cô rất mong ước 

" Vương Duuuuu , bà chị của tuii "

Cả hai giật mình vì tiếng la của ai kia , không ai khác là Nam Tỉ , phía sau còn có gia đình cô và anh nữa . Ôi trời ba mẹ của Vịnh nữa , mẹ hai nữa , chị Hàn , mọi người ...

 " Vương Du , con tỉnh rồi sao " Mẹ hai liền đến ôm cô vào lòng , đứa con gái này , bà thât sự thương như con ruột của mình vậy 

  " Vương Du , mừng em tỉnh dậy , em gái của chị "

Vương Du nhìn Hàn Hàn , cô cười thật tươi nhìn chị , vậy là đầy đủ như trước rồi . Mọi chuyện thật sự đã chấm dứt hết rồi ...... Hạnh phúc , thật sự rất hạnh phúc 

 Rồi dần dần ai cũng ra về với công việc của mình 

Chỉ còn Hữu Vịnh , anh vẫn ở đó với cô , anh không muốn xa cô một lần nào nữa , anh sợ lắm ... bao nhiêu chuyện xảy ra vậy là đủ lắm rồi ..... 

" Vương Du , thật sự cảm ơn em đã đến bên anh , anh xin lỗi vì những gì đã làm với em .... Anh yêu em , thật sự rất yêu em , em là cả cuộc đời của anh Vương Du , em có biết khi nghe tin em nằm bệnh viện , anh đã rất hối hận tại sao mình lại bỏ em ở đây một mình .... Trong khi "

" Vịnh , anh đừng nói nữa , mọi chuyện qua rồi . Bây giờ chúng ta đã thật sự được ở bên nhau rồi , em yêu anh "

Nói rồi anh ôm cô vào lòng thật chặt , anh khóc , khóc vì hạnh phúc , vì vui mừng , anh chờ giây phút này rất lâu rồi ..... 

Ngồi một chút thì trợ lí gọi đến bảo có việc ở công ty , anh định không đi rồi nhưng VƯơng Du một mực bảo anh cứ đi . Chịu thua  , anh gọi cho Hàn Hàn đến sau đó thì rời đi . Anh rất sợ mất cô môt lần nữa . Trong lòng anh bỗng dưng dâng lên một cảm giác khó chịu như sắp xảy ra chuyện gì đó....

Nữ sát thủ của anh 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ