Tôi đang thực hiện một nhiệm vụ ở ngôi làng phía Đông, một nơi vô cùng hoang vu và vắng vẻ, không khí ở nơi đây rất loãng, sương mù bao phủ quanh năm, khung cảnh u ám, ảm đạm đến nặng nề, tôi không biết thứ gì đã làm cho nơi này sở hữu cảnh sắc tối tăm, chết chóc như vầy.
Vòng qua núi, tôi đi thẳng vào trong ngôi miếu cổ, ở đây mang nặng mùi ẩm móc đến khó chịu, sương mù dày đặc khiến ánh nắng mặt trời không thể xuyên qua, càng làm cho nơi này trở nên kinh dị lạ thường.
Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng bước chân, liếc nhìn về phía sau, thứ làm tôi ngạc nhiên không phải là một con quỷ mà là cô gái nhỏ nhắn với chiếc haori hình bướm quen thuộc, trên tay cô ta cầm một thanh kiếm. Kochou Shinobu, cô gái phiền phức nhất mà tôi từng gặp qua. Cô ta cất giọng nói nhẹ nhàng, lãnh đạm, nhưng theo tôi thì chất giọng đó cảnh báo rằng cô ta sắp làm một chuyện gì đó vô cùng phiền phức và chắc chắn sẽ không có gì tốt đẹp diễn ra ngay sau đó:
- A! Tomioka-san, anh đang làm gì vậy? Tôi tự hỏi rằng có thể không nếu chúng ta cùng đi chung với nhau và tôi chắc rằng tôi sẽ không làm điều gì quá lố đâu, anh chắc sẽ không bỏ tôi một mình ở đây đâu đúng không ?
- Ahhh, biết ngay mà, sẽ chẳng có gì tốt đẹp đâu - tôi thầm nghĩ, như một phản ứng tự nhiên, tôi bắt đầu rảo bước, cô ta đi ngay sau lưng tôi, và bắt đầu những câu truyện mà tôi có dành cả chục năm nghiên cứu cũng không thể hiểu nổi.
- Nè, Tomioka-san, nói gì đi, sao anh cứ im lặng mãi thế. Con người anh nhàm chán quá đấy. Như vậy anh sẽ không có bạn đâu, và anh sẽ bị ghét đấy. Nè~
Tôi chỉ im lặng bước tiếp, vì tôi biết có cố gắng nói gì cũng không được. Không biết từ khi nào tôi đã để ý, trong không khí, ngoài mùi ẩm móc khó chịu ra, vẫn còn một mùi hương thoang thoảng nhưng lại cuốn hút đến kì lạ. Nó bắt đầu từ khi cô ta xuất hiện. Thật điên rồ, cô thật sự không thể nào tỏa ra một mùi hương ngọt ngào như vậy. Đầu óc tôi bắt đầu rối bời, bực bội và khó chịu. Nhưng mùi hương ấy vẫn không chịu biến mất. Gạt tất cả qua một bên tôi bắt đầu tiến sâu vào rừng cùng với cô gái phiền phức ấy.
Khu rừng âm u, tối tăm, mang đầy vẻ ma quái, đáng sợ, cô ta càng sát lại gần tôi hơn, bằng một cách nào đó, bỗng nhiên có một con quỷ tự dưng lau đến một cách bất ngờ khiến tôi không kịp trở tay. Nhưng cô ta đã cầm thanh kiếm và đâm một nhát vào cổ nó, thịt nó bắt đầu thối rửa và tan biến tôi vẫn không thể quen được với cách giết người mang rợ này. Cô ta chỉ lặng lẽ nói với tôi:
- Nhanh lên Tomioka-san, anh còn đứng đục ra đó làm gì.
Có lẽ vì mùi hương ấy đã khiến tôi phân tâm. Ahh~ phiền phức thật chứ. Nó thật sự đã khiến tôi mất tập trung, nếu tiếp tục đi với cô ta chắc tôi sẽ điên lên mất. Đi sâu vào trong rừng, tôi càng phải cảnh giác hơn với mọi thứ xung quanh, tôi cố gắng cảm nhận mọi thứ bằng các giác quan, tập trung vào mục đích chính và không để ý đến mùi hương đó nữa, nhưng không thành công. Tôi thật sự bất lực trong hoàn cảnh như thế này, tôi đã cố gắng đề nghị cô ta tách riêng ra nhưng Kochou cứ bám theo tôi. Quả nhiên gặp cô ta ở đây đúng là sự phiền phức, xem ra hôm nay tôi không may mắn lắm rồi.
Đi một hồi lâu chúng tôi nhìn thấy một căn nhà nhỏ với tiếng la hét thảm thiết ở trong, cảm giác sởn da gà bỗng ập đến, nhưng tôi không thể dừng bước ở đây tôi kéo cô ta đi vào trong nhà, cô ta có vẻ khó chịu, nhưng cũng không phản đối, chỉ chê trách tôi một câu:
- Tên lưu manh...
Chúng tôi bước qua hành lang trong ngôi nhà đẩy cửa một phòng ra và nhìn thấy một con quỷ. Hắn ta đang ăn cánh tay của một đứa trẻ còn cái đầu đứa bé thì lăn lóc trên nền gạch lạnh lẽo cảm giác lúc đó rất là ghê tởm. Kochou nhíu mày, cô ta đang thật sự rất khó chịu. Con quỷ nhìn chúng tôi với cặp mắt khác máu khẽ gầm gừ. Tôi cẩn thận rút kiếm ra, nhịp nhàng thở:
- Thủy Tức! Nhất Thức! Thủy Lưu Trảm !
Đầu con quỷ đã lìa khỏi cổ, cô ta nhìn tôi với ánh mắt chán nản. Kochou nói:
- Tomioka-san, anh có thể kéo dài nó ra một chút được không , chứ như vậy thật là chán quá, cứ như là chỉ mình anh làm nhiệm vụ chứ không phải tôi làm cùng anh.
- Chứ không phải cô cảm thấy khó chịu à ?
- Anh đúng là không hiểu gì hết, anh bị ghét cũng phải.
- Tôi không bị ghét...
- Ồ, anh cứ nghĩ vậy, còn người khác nghĩ sao thì tôi không biết.
-...
Im lặng lúc này là cách tốt nhất tốt nhất tôi có thể nghĩ ra trước con người phiền phức này. Nhưng đúng thật là tôi không bị ghét mà...
Chúng tôi đã chôn cất những gì còn lại của cậu bé xấu số ấy cạnh căn nhà ( có lẽ là của cậu ấy ), phải chi tôi đến đây nhanh hơn một chút thì tốt rồi.
- Thành thật xin lỗi..
Tôi giật mình nhìn cô gái bé nhỏ đang thì thầm trước mộ của cậu bé ấy. Mùi hương quyến rũ ấy đã quay lại, ngọt ngào và dễ chịu, tôi như bị cuốn hút vào nó. Khẽ liếc nhìn Kochou, đôi mắt cô ta đượm, môi mím lại, chắp tay cầu nguyện. Không gian ảm đạm vô cùng. Không lâu sau, mặt trời đã mang những tia nắng lấp ló sau những ngọn núi, tôi lên tiếng:
- Đi thôi
- Ừm
Chúng tôi đi xuống núi, trong lòng tôi vẫn còn rất nhiều tâm tư, muốn giữ cũng không được, muốn nói cũng không xong. Tại sao tôi lại có cảm giác kì lạ với cô ta vậy nhỉ ?....
----------------------------------------------
Còn phần hai nữa nha mọi người có hứng thì xem ủng hộ tớ nhé :3. Ban đầu định làm oneshort nhưng bây giờ ý tưởng dạt dào nên tớ nghĩ chắc cũng chỉ twoshort là cùng à, hi vọng các cậu quan tâm
Nếu thích thì cho tớ một ⭐ nhé :33
BẠN ĐANG ĐỌC
| Fanfiction | Twoshort | Kimtsu no yabai | Mùi Hương
FanficKochou Shinobu, cô ấy có một mùi hương rất kì lạ, nó ngọt ngào và vô cùng thanh toát, Tomioka tự hỏi rằng tại sao cô ta lại có được một mùi hương như vậy