Elizabeth chạy vội tới tấm thảm gấu trắng dưới đất trong đầu cô vang lên lời dặn dò của Edward phòng trường hợp xấu nhất "Đầu tiên thò tay vào miệng nó em sẽ thấy 1 chiếc chìa khóa tiếp theo lật tấm thảm lên có 1 cái cửa nhỏ có ổ khóa cắm chìa khóa vào rồi mở cửa ra như vậy, em nhớ được chứ?" Elizabeth làm theo những gì trong trí nhớ và... đây rồi! May quá tài liệu vẫn còn đây.
Bỗng có 1 người đứng sau cô tay cầm 1 cây gậy sắt đang từ từ giơ cao chuẩn bị đánh vào đầu cô nhờ có bóng người phản chiếu dưới đất Elizabeth kịp thời né đòn và hạ 1 cước thật mạnh vào bụng đối phương khiến cả người kẻ đó đập mạnh vào bức tường phía sau. Elizabeth quay đầu lại nhìn kẻ vừa có ý định tấn công mình. Bất ngờ thay, đó chính là... gia nhân trong nhà cô? Elizabeth sợ hãi ôm chặt lấy xấp tài liệu trong tay mình từ từ lùi lại lẽ nào cảm giác bị theo dõi lúc mới chuyển đến căn nhà này là... Bỗng có 1 bàn tay tấn công cô từ phía sau hắn dùng chiếc khăn tay có tẩm thuốc mê bịt mũi cô.
Elizabeth cố gắng vùng vẫy ra khỏi vòng tay mạnh mẽ đang giữ chặt cô phía sau nhớ lại tư thế phòng thủ mà mẹ dạy. Cố dùng sức giẫm mạnh lên mũi bàn chân của đối phương đập mạnh trán vào cằm hắn quả nhiên bàn tay đang giữ chặt lấy cô ngay lập tức nới lỏng. Elizabeth cố gắng dùng tất cả sức lực còn lại vùng ra khỏi vòng tay ấy. Có lẽ do tác dụng của thuốc bắt đầu phát huy và cú đánh bằng đầu vừa nãy khiến cô cảm thấy choáng váng tưởng chừng như đứng không vững. Cắn chặt lấy môi của mình cô cố gắng lấy lại chút ý thức rồi chạy thật nhanh về phía cửa.
Nhưng khoảnh khắc cô mới chỉ đặt 1 chân ra ngoài chân còn lại chưa kịp bước tiếp liền bị 1 bàn tay kéo về Elizabeth cứ thế bị kéo ngã xuống mặt đất tập hồ sơ trong tay cũng vì thế mà bung ra rơi lung tung trên mặt đất. Cô gượng dậy chưa kịp nhặt lại liền bị 1 bàn tay nắm tóc kéo lên, đó là tên gia nhân bị cô đạp vào bụng.
- Đau lắm đấy con khốn! -Hắn nói, giọng như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Elizabeth đẩy mạnh bàn tay của hắn ra khỏi người mình loạng choạng đứng lên 1 lần nữa liền bị 1 bàn tay to lớn vòng qua cổ giữ chặt lại:
- Ngoan ngoãn chút đi! -Hắn nói giọng đe dọa.
Cô cố hết sức vùng vẫy, cắn mạnh vào tay hắn khiến hắn phải buông cô ra.
- Con b*tch này nữa!!! -Hắn tức giận tát mạnh vào má cô khiến cô mất thăng bằng rồi ngã xuống khóe môi rỉ máu.
Elizabeth đưa tay run run chạm lên má như để xác nhận chuyện vừa xảy ra, cô thật sự rất sợ. Chưa bao giờ cô cảm thấy sợ như bây giờ, cô chưa bao giờ bị 1 người đàn ông nào đánh cả cho dù là cha cô hay là Edward. Trước kia khi cô làm vỡ chiếc nhẫn của gia tộc Phantomhive, Ciel cũng từng giơ tay định đánh cô nhưng Sebastian đã ngăn cản anh ta làm vậy hơn nữa Elizabeth khi đó cũng không tin rằng Ciel sẽ thực sự ra tay đánh mình.
- Đừng tưởng bọn tao không dám đánh mày! Con khốn! Ngoan ngoãn chút đi nếu không muốn tiếp tục ăn thêm cái nữa!
Elizabeth thật sự rất sợ nước mắt chảy ra lúc nào không biết, ai đó đến cứu cô với. Ai cũng được, cha, mẹ, Edward còn có Ciel làm ơn... Cứu!!! Cô không rõ chính xác sau đó chuyện gì đã xảy ra nhưng khi cô bắt đầu lấy lại bình tĩnh và quan sát xung quanh thì cô thấy mình đang bị trói và nhốt trong 1 căn phòng nhỏ chật hẹp có thể là phòng để đồ hoặc chứa củi. Cả tay và chân đều bị trói nhưng may mắn thay mẹ cô đã dạy cách thoát ra khi bị trói: nếu trong trường hợp bắt buộc không thể kháng cự hãy cố gắng tỏ ra hợp tác khi đưa tay chịu trói hãy đánh 2 khủyu tay của con sang 2 bên để tạo 1 khoảng trống nhỏ giữa cổ tay... Bài học tự cởi trói này Elizabeth đã bị phu nhân Francis bắt học cho đến khi thành thạo thì thôi cô khi đó không khỏi thắc mắc với mẹ mình.
- Vì sao con lại phải học các cách tự vệ? Những tiểu thư nhà khác chỉ cần học thêu thùa và khiêu vũ tại sao chỉ mình con là không thể giống họ? - 1 cô bé 7 tuổi đáng yêu khẽ kéo váy mẹ hỏi.
- Bởi con là con gái của người đứng đầu hàng ngũ kỵ sĩ Anh và cũng là hôn thê của Chó canh cổng cho Nữ hoàng, trong tương lai con sẽ phải đối đầu với rất nhiều những tình huống nguy hiểm. Mẹ muốn con phải chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ từ bây giờ. -Vị phu nhân cúi người xuống khẽ đưa tay xoa đầu con gái mình giọng nói vừa nghiêm túc vừa dịu dàng.
- Nhưng Ciel đã nói anh ấy nhất định sẽ bảo vệ con! Hơn nữa, có cha mẹ ở bên, con nhất định sẽ không sao hết! -Cô bé vui vẻ ôm lấy mẹ nói.
- Không ai có thể mãi mãi ở bên con, rồi cũng sẽ có 1 ngày con chỉ có một mình đương đầu với nguy hiểm. Không ai biết cũng không ai cứu con, khi đó thứ duy nhất con có thể dựa vào cũng chỉ có bản thân mình. Chính vì thế, mẹ muốn con phải thật mạnh mẽ, luôn mang trong mình tâm thế sẵn sàng đối đầu với mọi hiểm nguy chứ không phải chỉ biết ngồi một chỗ chờ người đến cứu, con hiểu chứ?
Mẹ, có phải mẹ đã biết trước được cái tương lai này không? Cái tương lai mà con chỉ còn có một mình. Những điều mẹ cô nói quả thực không sai và giờ là lúc cô trở nên mạnh mẽ như lời mẹ nói. Hiện tại đang không có ai cô chỉ có một mình đây là một cơ hội tốt, vừa rồi khi đưa tay chịu trói cô vô thức làm theo lời mẹ mình dạy hiện tại cô có thể lợi dụng khoảng trống ở cổ tay cố gắng xoay tay thật mạnh nhằm nới lỏng dây thừng càng mạnh càng tốt. Cuối cùng cô có thể dùng răng cắn 1 sợi dây rồi luồn qua bàn tay sợi dây càng lỏng hơn và cô cứ tiếp tục như vậy cho đến khi cởi trói. Trước kia cô đã từng tập đi tập lại động tác này nhiều lần nên cô có thể dễ dàng cởi trói. Bàn tay của cô đã tự do nên rất nhanh chân cô cũng thế. Giờ thì, làm thế nào để trốn ra ngoài với Paula đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
Công nương ác ma
FanfictionLàm thế nào mà cô- Elizabeth Midford, từ 1 cô gái hạnh phúc trở thành kẻ bị cả thế giới ruồng bỏ, từ 1 thiên thần ngây ngô trở thành 1 ác ma lạnh lùng? Muốn biết thế nào thì đọc đi rồi biết!