Cũng đã được 1 tháng kể từ khi Elizabeth và Edward chuyển đến căn biệt thự này nó nhỏ và cũ hơn nhiều so với nơi ở trước kia của cô. Hơn nữa cô có cảm giác kì lạ từ khi chuyển đến nơi này Elizabeth chắc chắn rằng mình đã nhìn thấy 1 bóng người ngoài cửa sổ lúc nửa đêm khi cô tỉnh dậy. Có 1 thứ gì đó đang theo dõi mình ư? Cô cũng đã đề cập chuyện này với Edward và Paula rằng có thể chúng ta đang bị ai đó theo dõi nhưng cả 2 người họ đều cho rằng tất cả chỉ là tưởng tượng mà thôi có lẽ là do Elizabeth chưa quen với căn nhà mới.
- Thêm vài tuần nữa sẽ quen thôi, đừng sợ chúng ta ở đây rất an toàn. -Edward vừa nói vừa dịu dàng xoa đầu em gái mình.
Mong rằng nó thật sự an toàn. Mấy ngày sau đó Elizabeth không còn cảm giác bị theo dõi nữa, tựa hồ thoải mái hơn rất nhiều có lẽ đúng như 2 người họ nói chỉ là cảm giác không quen với nơi ở mới mà thôi. Khoảng thời gian này Elizabeth không bước ra khỏi cổng nửa bước, tuy hiện tại nơi này an toàn nhưng không phải tương lai nó cũng sẽ như vậy vẫn là nên cẩn thận không để cho ai biết thì hơn. Hiện tại trong biệt thự ngọai trừ cô, Paula, Edward thì còn có tầm 5,6 gia nhân khác trong nhà không ai biết về việc họ đang ở đây ngoại trừ 1 số người bạn đáng tin cậy của Edward. Có lẽ Ciel cũng không biết việc mình ở đây đâu nhỉ? Elizabeth nhanh chóng gạt ngay suy nghĩ đó đi, hắn không biết thì càng tốt chứ sao? Hắn chính là kẻ khiến cô và gia đình mình trở nên như ngày hôm nay cô nên hận hắn chứ không phải nhớ nhung đến hắn!
Nhưng có cố thế nào cô cũng không thể hận người đó được mỗi khi nghĩ về anh ấy cô chỉ cảm thấy buồn, thất vọng. Có lẽ 1 phần nào đó bên trong cô vẫn mong rằng anh thật sự có 1 kế hoạch nào đó hoặc bản thân anh cũng buộc phải làm vậy. Dù hoàn cảnh hiện tại đã trở nên như vậy rồi nhưng Elizabeth vẫn tin tưởng Ciel vì cô vẫn còn yêu anh. Chiếc nhẫn đính hôn của cô chính là bằng chứng rõ ràng nhất, Elizabeth đã nhiều lần muốn vứt bỏ nó kết quả lại liều mạng nhặt về. Có lẽ đây là thứ duy nhất còn biểu thị cho mối liên hệ giữa cô và anh. Đã nhiều ngày trôi qua như vậy rồi nói không nhớ anh là nói dối, nói không muốn gặp anh cũng là nói dối. Nhưng vậy thì sao chứ? Hắn căn bản không để cô vào mắt trước kia cũng vậy bây giờ cũng thế có khác là bao?
Từ đầu đến cuối đều là một bên cô tình nguyện, đối với cô, hắn rất quan trọng, còn đối với hắn, cô chỉ là 1 đứa phiền phức. Nay hôn ước hủy bỏ hắn là người mừng nhất khi bớt được một cái bình hoa kéo chân. Cái cảm giác bản thân chỉ là một thứ đồ có cũng được mà không có thì càng tốt này liệu có ai hiểu? Đêm nào cô cũng ngồi bên cửa sổ lén khóc một mình, vì sao cô không thể quên người đó được? Nếu thật sự giống như trong sách nói: "đau khổ có thể khiến người ta trở nên mạnh mẽ " vậy cô còn phải khóc thêm bao nhiêu lần nữa? Elizabeth lặng lẽ gục mặt khóc mà không hề hay biết qua khe cửa kia có một ánh mắt đang theo dõi cô, ánh mắt ấy mang đầy nỗi xót xa, thương cảm nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể khẽ thở dài 1 hơi rồi lặng lẽ bỏ đi.
Những ngày tháng tiếp theo cứ thế yên bình trôi qua cho đến một đêm giông bão, có 1 người đến gõ cửa nói là người quen của Edward và có chuyện riêng muốn bàn với anh. Elizabeth không nghe rõ 2 người nói gì chỉ biết sau khi nghe người kia nói xong vẻ mặt của Edward trở nên rất căng thẳng, lẽ nào là việc liên quan đến cha mẹ sao?
- Có chuyện gì hả anh?
- Không có gì nghiêm trọng đâu Lizzy... anh đi có việc 1 chút sẽ về ngay. Nhớ! Tuyệt đối không được tùy tiện mở cửa cho bất kì ai ngoài anh. Rõ chưa?
- Vâng.
- Ngoan, đi ngủ đi.
Nhìn bóng lưng anh mình dần dần biến mất nỗi lo của Elizabeth cứ thế lớn dần, không hiểu sao cô lại có cảm giác lo sợ rằng anh ấy sẽ không về nữa. Không được! Không được nghĩ linh tinh! Edward nhất định sẽ không có chuyện gì đâu! Đúng vậy, cô nhất định phải tin anh, sáng mai khi thức dậy anh ấy nhất định là chờ sẵn ở dưới nhà cùng cô ăn sáng. Phải, nhất định là như thế!
-----------------------------------------------------------------------------------------
- Paula, Edward anh ấy đã về chưa?
- Vẫn chưa thưa tiểu thư.
- Ta hiểu rồi, em ra ngoài đi.
Đã 2 ngày kể từ đêm hôm ấy rồi Edward vẫn chưa về, Elizabeth thực sự rất lo lắng rốt cuộc anh ấy đã đi đâu? Hay là anh đã xảy ra chuyện gì rồi? Cô có nên ra ngoài tìm anh không? Nhưng biết anh ở đâu mà tìm? Cha mẹ cô giờ đã bị bắt Edward là người thân duy nhất mà Elizabeth có thể nương tựa. Cầu xin Chúa phù hộ đừng để chuyện gì xảy ra với anh ấy. Mong rằng anh ấy sẽ sớm trở về. Lại thêm 3 ngày nữa trôi qua vẫn chưa có tin tức gì của Edward, Elizabeth dường như muốn òa khóc lên vì lo lắng. Bỗng cửa phòng cô bật mở Paula bước vào với khuôn mặt hốt hoảng và bộ dáng khẩn trương:
- Nguy rồi tiểu thư! Chúng ta... chúng ta phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt! -Paula vừa nói vừa thở dốc trong giọng nói không giấu đi sự sợ hãi chút chút lại ngoái đầu lại như là xem có ai đuổi theo không.
- Đã xảy ra chuyện gì vậy Paula? Lẽ nào có được tin tức gì của Edward rồi?
- Tôi... tôi nhất định sẽ giải thích tất cả với người sau! Giờ thì... chúng ta phải mau rời khỏi đây thôi! Nửa tiếng nữa sẽ có xe tới đón, tiểu thư chuẩn bị nhanh lên!
- ... Được rồi...
Tuy Elizabeth vẫn chưa thể hiểu rõ được chuyện gì đang xảy ra nhưng qua giọng điệu lo lắng đó của Paula cô dám chắc sắp có điều không hay xảy ra. Hiện tại Paula đã ra ngoài gọi xe sẵn rồi, cô thì đang thu dọn hành lí xem còn thiếu thứ gì không? Phải rồi là nó! Elizabeth vội vàng chạy xuống thư phòng của Edward những tập tài liệu mà anh ấy liều mạng thu thập được về vụ án của cha mẹ. Khi xuống tới nơi đập vào mắt cô là cảnh thư phòng bị lục tung lên giấy tờ bay lung tung ai đã làm vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Công nương ác ma
FanficLàm thế nào mà cô- Elizabeth Midford, từ 1 cô gái hạnh phúc trở thành kẻ bị cả thế giới ruồng bỏ, từ 1 thiên thần ngây ngô trở thành 1 ác ma lạnh lùng? Muốn biết thế nào thì đọc đi rồi biết!