điều buồn cười nhất, chính là việc tôi yêu em, dường như chỉ có mình tôi biết, nhưng em yêu em ấy, cả thế giới đều biết.
điều đau khổ nhất, không phải là em không yêu tôi, mà là dù không yêu tôi, nhưng vẫn muốn ở bên cạnh tôi.
điều hối hận nhất, không phải là đã yêu em, mà là đã để cho em ở bên cạnh mình suốt ngần ấy năm.
không phải chỉ có mình em là bỏ lỡ thanh xuân, thanh xuân của tôi, cũng đã vì yêu mà bỏ lỡ.
mười một năm, chúng ta đều đã trưởng thành, bỗng nhiên em lại muốn quay về quá khứ, muốn tìm lại thanh xuân từng bỏ lỡ, em mới biết rằng, người bỏ lỡ tháng ngày tươi đẹp ấy, không phải chỉ có em.
khi những bí mật bị phơi bày, nỗi đau một lần nữa sống lại mạnh mẽ, chỉ tiếc là, tôi đã không còn là nữ sinh mười bảy tuổi năm ấy, đủ dũng khí để chấp nhận nỗi đau một lần nữa.thanh xuân không trở lại, dũng khí để yêu em cũng không còn, nỗi đau ngần ấy năm cũng cần phải kết thúc.
nỗi đau của em, tôi san sẻ cùng em, nỗi đau của tôi, một mình tôi chôn giấu ngần ấy năm.tâm hồn không còn nguyên vẹn, trái tim rạn nứt, thanh xuân đau đớn, điều mà tôi hối hận nhất, chính là mùa hè năm ấy, đứng ngắm hoa bằng lăng tím cả con đường.
tôi thấy cánh hoa rớt trên vai em.
thấy chiếc áo trắng vươn đầy vết bụi.
đôi mắt em chất chứa nỗi buồn, nỗi đau cùng tiếc nuối.
em trước mặt tôi quá cô đơn.
nhưng cũng chính là điểm nhấn duy nhất trong bức tranh ngày đó.
hoa bằng lăng tím cả con đường, chỉ có tôi thấy em..
seungwan một mình ngồi trên bàn ăn sáng, cả đêm qua sooyoung không hề về nhà, cô cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra. khi em vơ vội chiếc chìa khóa, ngay cả một lời cũng chưa kịp nói với cô, cánh cửa khép thật mạnh.
năm năm rồi, seungwan lại một lần nữa nghe thấy cái tên kim yerim.
sooyoung trở về, gương mặt mệt mỏi, em ngả người vào ghế sô pha. seungwan hít một hơi thật sâu, lặng lẽ pha cho em ly sữa ấm, giúp em cất áo khoác.
'em không ăn sáng đâu, em tắm rồi đến công ty ngay'
seungwan vẫn giả như không có chuyện gì, khẽ ừm một tiếng, sau đó dọn dẹp bàn ăn.
bàn tay cô khẽ giật, một vết cắt dài trên lòng bàn tay, sooyoung từ trong phòng bước ra, em cúi người mang giày, chợt nghe tiếng la nhỏ, vội hỏi sao vậy.
seungwan không quay đầu, cô bấu chặt bàn tay, khẽ đáp không có gì.
'vậy em đi, chiều nay có thể em sẽ về trễ, chị ăn cơm trước đi, không cần đợi em'
'vâng'
cuộc sống bọn họ vẫn như vậy, năm năm rồi vẫn luôn vậy.
bắt đầu từ đêm hôm qua, dường như có điều gì đó sắp thay đổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
wenjoy✓ ᴛíᴍ ᴛươɴɢ ᴛư
Random[6/6] trách chị dại khờ, nên không có được yêu thương. | 16.06.2019 - 19.06.2019 |