sáu

576 78 5
                                    

'sooyoung có mặt trong cuộc đời của seungwan mười một năm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

'sooyoung có mặt trong cuộc đời của seungwan mười một năm.

dù em có hối hận, em lấy gì để trả lại thanh xuân của seungwan đây?

xa chị rồi, hãy đến với yerim và yêu thương em ấy thật nhiều.

chị không nghĩ mình sẽ yêu ai đó nhiều như em nữa đâu'

+ từ chị, son seungwan.

+ từ người đã yêu em bằng cả thanh xuân.

.

sooyoung mím môi, em nắm tay cô.

'hôm nay chị sao vậy? cứ nhắc mãi chuyện cũ, dù sao cũng đã gần mười một năm rồi, chẳng phải người bên cạnh em vẫn luôn là chị sao'

seungwan ngẩng đầu.

'vậy tại sao em vẫn yêu em ấy?'

sooyoung cau mày.

'chị nghĩ đi đâu vậy? đừng có nghĩ lung tung nữa, chúng ta về nhà thôi'

bất chợt, seungwan vùng tay khỏi cánh tay em, cô mím môi, gương mặt uất hận.

'cả tuần nay, em lúc nào cũng túc trực bên cạnh yerim, đến về nhà chưa được một tiếng thì đã đi rồi'

'chị biết? chị trách em không nói chuyện của yerim cho chị đúng không? là vì em ấy gặp chuyện, là vì chúng ta vẫn là bạn, là vì em sợ chị sẽ nghĩ lung tung như thế này'

sooyoung ra sức giải thích, gương mặt em thoáng chút mệt mỏi.

em hy vọng cô sẽ hiểu, bởi vì cô là người bên cạnh em mười một năm.

seungwan chìa bàn tay ra trước mặt em, vết sẹo in đậm trong lòng bàn tay, cô nghẹn giọng

'hôm đó khi em hỏi chị có chuyện gì, chính là khi chị bị thương, bởi vì em vốn không quan tâm, cho dù chị có nói ổn hay không ổn, em cũng sẽ để tâm sao?'

sooyoung ngây người, khi đó em vừa nhận điện thoại, vì lo lắng quá nên vốn dĩ không chú tâm vào lời cô nói, em cầm lấy bàn tay cô, vuốt nhẹ vết sẹo, lòng xót xa khẽ nói.

'là lỗi của em, thật xin lỗi chị'

'hôm qua, chị đến bệnh viện, bắt gặp em ngồi đọc báo cho yerim nghe, em không biết chính bản thân mình lúc đó thế nào đâu. chị thấy em cười rất dịu dàng, mười một năm qua, em có bao giờ thật sự vui vẻ như vậy không? em có bao giờ chăm sóc chị như vậy không?'

'chị đừng trẻ con như vậy được không. em ấy đang nằm viện, là bạn bè, em quan tâm em ấy một chút là sai sao? chị từ khi nào lại ích kỷ như vậy?'

seungwan lùi một bước, cô cười mỉa mai

'ích kỷ? em là người phụ nữ của chị, em lại đi quan tâm người phụ nữ khác như vậy, em lo cho yerim như vậy, vậy còn chị? ai lo cho chị?'

'chị chỉ cần em chỉ quan tâm mình chị, chăm sóc cho chị, ở bên cạnh chị khi em cần nhất. nhưng em, những lúc như vậy, lại ở bên cạnh người phụ nữ khác, còn chị, lại giống một kẻ thừa thãi'

sooyoung biết cô thật sự rất tức giận, cũng không muốn nói về vấn đề này nữa, em liền dịu giọng an ủi cô.

'được rồi, em sai rồi, là em vô tâm, sau này sẽ không vậy nữa, được không? chúng ta về nhà đi'

seungwan ngửa mặt, khẽ nhắm mắt để nước mắt không rơi nữa, cô dịu giọng

'chị yêu em ở đây. thanh xuân của chị, tuổi trẻ của chị, chỉ có một mình em. mười một năm rồi, là người ở bên cạnh em, cùng em đi qua thanh xuân đẹp đẽ nhưng đầy khó khăn ấy, chị vốn nghĩ, rồi sẽ có một ngày em thuộc về chị, chỉ yêu mỗi chị, nhưng hiện tại chị đã biết, điều đó sẽ không đến. chị mệt rồi, không muốn đi cùng em nữa'

sooyoung cảm thấy toàn thân run lên, em thẫn thờ nhìn cô. seungwan đối diện với đôi mắt em, khẽ nói.

'chúng ta chia tay đi'

'chị đang rất giận em nên mới nói như vậy, em thật sự xin lỗi chị, chờ chị bình tĩnh lại chúng ta lại nói tiếp, có được không?'

seungwan đẩy em ra, giọng cương quyết

'chị không còn trẻ nữa, cũng không còn dũng khí để yêu hận như những năm đó'

'nơi này...'

cô chỉ vào ngực trái mình.

'nơi này... thật sự rất mệt mỏi".

sooyoung sợ hãi, em cắn môi lớn giọng.

'không được, em không muốn chia tay, em... sẽ không chia tay'

seungwan không quan tâm nữa, cô xoay người rời đi.

trong nắng ban mai, cô gái trẻ với mái tóc ngắn, vừa cười vừa đi bên cạnh người con gái, ánh nắng che khuất đi gương mặt, chỉ có nụ cười cô gái đó sáng bừng lên, dịu dàng, tinh khiết như một đóa hoa.

hạt mưa khẽ rơi trên cánh hoa mềm, đọng lại. một trận mưa nhạt nhòa rồi lớn dần, hoa cũng bị vùi dập vì mưa gió, đến lúc cầu vồng xuất hiện, cánh hoa đã rách nát.

tình yêu của seungwan cũng vậy, cũng đã từng đẹp đẽ.

hoàn.

🎉 Bạn đã đọc xong wenjoy✓ ᴛíᴍ ᴛươɴɢ ᴛư 🎉
wenjoy✓ ᴛíᴍ ᴛươɴɢ ᴛưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ