#1 Sự ra đời

617 32 5
                                    

Ciaossu mình là Re, tác giả của truyện mong được chiếu cố *gập người*
Mời các bạn đọc truyện

__________________________
************************************
[14-10-xxxx]

/ầm ầm/

/đùng/

Trong cơn bão to lớn, mây đen che kín mịt mù. Đâu đó tại một bệnh viện, một người phụ nữ với mái tóc nâu đang nằm chờ thì đột ngột bụng bà đau điến, bà hét lên thật to kêu gào. Các cô y tá túc trực chăm sóc nghe thấy liền chạy đi báo bác sĩ và chuẩn bị đưa bệnh nhân vào phòng mổ, giọng người phụ nữ ngày một to hơn khi đứa bé bên trong người đạp mạnh như muốn thoát ra.
.
.
Ngày hôm đó, cái đêm định mệnh ấy đã mang lại cho bao người trong phòng mổ chứng kiến một cảnh tượng kinh dị.

/RẦM RẦM/ tiếng mưa rơi nặng hạt tạo hơi lạnh làm không khí trong phòng bệnh ngày một lạnh lẽo

Ngay thời khắc quan trọng đó

/ĐÙNG/ Tiếng sét to đánh soạt ngang bầu trời là lúc tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên. Đây là điều đáng mừng khi một sinh linh vừa chào đời nhưng điều đáng lạ thay nụ cười không hiện lên trên khuôn mặt của  những người ở trong căn phòng đó bởi vì trước mắt họ không phải là một đứa trẻ 'bình thường' mà đó là .....
.
.
.
.
.

Sáng hôm sau, Nana tỉnh lại bà không thấy đứa trẻ đâu thì liền ngồi dậy vừa lúc đó có một cô y tá chạy đến

" Nana-san, chị vừa mới tỉnh lại sau khi sinh con nên hiện giờ thể lực chị vẫn chưa tốt, chị nên nghỉ ngơi đi"_cô y tá đỡ lấy Nana dìu bà nằm xuống.

" con của tôi, nó vẫn ổn chứ? Tôi đã ngất được bao lâu rồi? Cô cho tôi gặp nó đi"_ Nana cầm tay cô y tá nói với giọng yếu ớt

"Chuyện này....." mặt cô y tá trầm xuống

"Sao vậy.....có phải đứa bé đã xảy ra chuyện rồi không?!" bà lắc tay cô y tá với đôi mắt cay cay như sắp khóc " tôi cầu xin cô hãy cho tôi gặp nó xin cô hãy cho tôi gặp con của tôi"

Nhìn thấy Nana như vậy cô y tá đành đồng ý đi kím chiếc xe lăn rồi dìu bà lên đẩy đến phòng dưỡng sức dành cho thai nhi. Trên đường đi cô cố gắng an ủi tinh thần của Nana để bà có thể an tâm.

" chị yên tâm , đứa bé vẫn ổn và nó còn là một đứa bé trai "

"Thật sao..? Tôi thật nóng lòng muốn gặp thằng bé"

~~~~~~~~tua tua~~~~~~~~~~~
[ Phòng hồi sức và chăm sóc thai nhi ]

"Thưa Nana-san chúng ta tới rồi ạ bây giờ em sẽ đưa chị đi gặp đứa trẻ nhưng......"_cô y tá khựng lại đi lên phía trước nắm tay Nana với nét mặt buồn

"Có chuyện gì sao Maria-chan?"_Nana (au: Maria là tên của cô y tá tại vì mình ko thể cứ gọi " cô y tá" mãi nên từ giờ mình sẽ dùng tên này)

"Em thật sự không muốn nói vì điều này có thể làm chị rất sốc nhưng.....em không thể không nói. Xin chị hãy chuẩn bị sẵn tâm lí khi gặp đứa bé"_Maria

"V..vâng, tôi hiểu rồi"_Nana gật đầu, ánh mắt bà hướng về căn phòng ở cuối dãy mà Maria đang đưa tới, tay bà nắm chặt cầu nguyện về đứa bé, bà hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí mặc dù tim của bà hiện đang đập nhanh đến nổi bà có thể cảm nhận được nó. Càng đi về phía căn phòng đặc biệt kia càng làm bà thấy lo hơn và trong đầu bà lúc này có rất nhiều suy nghĩ hiện lên 'Tại sao con mình không nằm cùng phòng với những đứa bé kia?'
'Tại sao họ lại để con mình ở nơi tách biệt như thế này? Đã có việc gì sảy đến với con mình sao? Mình nên làm gì khi đối mặt với nó? Có phải nó mang bệnh tật gì không..? Thằng bé sẽ ổn chứ.....?'

' Con sẽ không bỏ rơi ta cô đơn ở thế giới này phải không? Ông trời ơi tôi cầu xin ông hãy phù hộ con trai tôi nếu nó có mệnh hệ gì....nếu không tôi thật sự sống không nỗi'

Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu thì đã tới nơi, Nana ngước mặt lên nhìn cánh cửa trắng trước mặt mình mà người run rẩy. Có tiếng nói vang lên

" Nana-san.....Nana-san....chị vẫn ổn chứ? Nếu thấy không khỏe hay là chúng ta về nghỉ ngơi rồi khi khác em đưa chị tới gặp đứa trẻ"_ Maria, vì Maria thấy sắc mặt Nana có vẻ không ổn người thì run rẩy nên lo lắng hỏi thăm

"Tôi ổn, tôi không sao đâu...là..m...làm ơn cho tôi gặp con mình"

"Vâng, xin chị hãy chuẩn bị sẵn tâm lí"

*bước vào căn phòng*

Bên trong tuy sáng sủa nhưng lại lạnh lẽo đến đáng sợ Nana lướt nhìn xung quanh và dừng lại khi thấy một cái nôi em bé, bà được Maria dìu xuống rồi từ từ dẫn đến..... Bỗng....

*cạch cạch*

"Hai người đang làm gì ở trong này? Có biết đây là phòng cấm hay không hả?"_???

"Ơ bác sĩ, em xin lỗi vì đã vào mà không báo trước. Là Sawada-san muốn gặp con mình nên em dẫn chị ấy đến đây"_Maria

"Là vậy sao...chị thật sự muốn gặp đứa trẻ?"

"Vâng...xin cậu hãy để tôi gặp nó"_Nana

"Thôi được nhưng hãy đảm bảo rằng chị có chuẩn bị từ trước vì chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu chị có mệnh hệ gì"_ bác sĩ

"Bác sĩ! Anh không thấy mình quá đáng khi nói vậy với chị ấy ư?!"_Maria

"Đừng trách cậu ấy là do tôi muốn mà"_Nana

"Nana-san......"_ maria

Bước từng bước chân nặng trĩu đến bên chiếc nôi Nana nhìn vào bên trong chiếc nôi đó...mắt bà mở to khi nhìn thấy đứa bé, người bà như mất đi sức lực như chứng kiến một điều đáng sợ trước mắt. Đây...đây thật sự là con của bà ư? Nó.....nó......có.....sừng sao?!! Và tại sao.....tai của nó lại....như tai của yêu tinh?!!

"Đúng vậy! Thằng bé không phải là con người- nó...là quái vật !"

____________________________
Chap 1 đã kết thúc!
Có phải các bạn rất bất ngờ đúng không? khi đứa trẻ có sừng mà không phải là một thứ gì đặt trưng của ma cà rồng ngoài đôi tai yêu tinh kia.
Vậy vì sao lại bị gọi là ma cà rồng chứ không phải là yêu tinh? Thay vì gọi là ma cà rồng thì lại bảo đứa bé là quái vật? Muốn biết vì sao không?

Hãy đón xem chap tiếp theo! Ciao ciao

[KHR]- [R27] khát máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ