#4 Bình yên

223 27 6
                                    

Ở thời điểm 3 năm sau .

Tsuna năm nay cũng đã 3 tuổi rồi cậu như một đứa bé hiếu động thân thiện đối với người cậu thân yêu nhưng lại mang thể trạng yếu nên rất ít khi ra ngoài, đa phần cậu thường chơi trong sân hoặc qua nhà Maria chơi.

Nhưng với thế giới bên ngoài thì khác, Tsuna rất ít nói và luôn có cảm giác sợ sệt với những ánh mắt nhìn chằm chằm cậu.

Bề ngoài của Tsuna rất khả ái ai nhìn cũng cảm thấy cậu đáng yêu muốn bắt về mà nuôi nên khi đi dạo ai cũng nhìn cậu mà không kìm chế ánh mắt khá là gian tà của mình dù không hoàn toàn cố ý.

Hãy nghĩ mà xem tự dưng đi ra ngoài mua đồ, đi dạo mà thấy một đứa bé đôi mắt to tròn da dẻ mềm mại, thật muốn chạm vào sờ sờ vài cái hôn hôn. Thì ai mà chịu cho nổi ham muốn của mình dù nó không hề ác ý.

Nhưng đối với Tsuna thì cậu lại rất sợ người ngoài. Ngoài Nana và gia đình Maria thì cậu chẳng giao tiếp với ai cả.

Sáng hôm sau, Nana tính lên phòng gọi cậu dậy thì không thấy đâu bà đi khắp nhà tìm kiếm hình bóng nhỏ nhắn của con trai mình thì thấy cậu đang ngồi ngoài sân nhà chơi với chú cún con. Chú cún ấy là trong một lần tình cờ bà vô tình thấy nó được người ta bỏ rơi liền đem về.

Trông Tsuna rất thích nó cho nên bà rất hài lòng khi tìm được một người bạn nhỏ cho con mình để giảm bớt cô đơn.

Nhẹ nhàng đến gần Tsuna bà mỉm cười, ôm lấy cậu nhất bổng lên làm Tsuna một phen giật mình .

"Aaaa, mama...mama làm gì thế? "_Tsuna

" Mama đang bế con lên chứ làm gì, đứa trẻ ngốc này"_Nana

"Nhưng con giật mình, lỡ bị người xấu bắt cóc thì sao"_Tsuna bĩu môi, làm bộ dáng ủy khuất nhìn Nana

" Tsu-kun của mama dễ thương ghê á, nên mama không kìm được phải bế con lên như này này. Mà con còn nói thế mama buồn lắm nha"_Nana ôm con mình chạm má lên má Tsuna tự hào.

"Con không cố tình đâu mama, mama đừng buồn Tsuna không muốn mama buồn đâu"_Tsuna ôm lấy Nana.

" Tsu-kun của mama là ngoan nhất rồi. Tsu-kun này con có muốn đi nhà trẻ không? Ở đó sẽ có rất nhiều đứa trẻ như con, con có thể kết bạn với họ"_Nana bế Tsuna xuống xoa mái tóc mềm không trọng lượng của cậu hỏi.

"Nhà trẻ sao ạ? "_Tsuna ngước nhìn bà.

" Nhưng con sợ, ở đó ai cũng lạ mặt con không quen"_Tsuna

"Đừng lo Tsuna-kun, cô nghĩ cháu sẽ quen với rất nhiều bạn dễ thương như này sao có thể có người ghét được chứ?"_Maria đứng ngay cổng gác tay lên tường nói. Cô định qua  trò chuyện với 2 mẹ con thì tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của họ.

" Thật sao ạ?"_Tsuna chạy lại cho Maria ôm một cái rồi ngẩn đầu hỏi.

"Tất nhiên rồi"_Maria cười nhẹ.

" Phải đó Tsu-kun con nên tập làm quen với mọi người"_Nana đi đến bế Tsuna lên

"Maria, em qua chơi à. Nhanh vào nhà thôi trời sắp mưa rồi"_Nana chào rồi mời Maria vào nhà khi để ý đến những án mây đen đang che khuất mặt trời.

[KHR]- [R27] khát máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ