#6. Reborn

280 30 16
                                    

Tôi là Sawada Tsunayoshi hiện đang là học sinh trung học năm thứ nhất. Gia đình tôi vốn có ba người nhưng một người lại biến mất đi đâu biệt tăm biệt tích đến giờ tôi vẫn chưa gặp được ông ta dù chỉ một lần.

Hay ông ta chết rồi?

Hay đã có người nào khác ở bên nên mới bỏ mặt mẹ với tôi?

Tôi chỉ biết được mặt ông ấy qua tấm hình xưa mà mẹ đã đưa. Một người bố mạnh mẽ tươi cười đó là những gì tôi nghĩ lúc nhỏ khi nhìn thấy bức ảnh đó.

Đã qua 16 năm thiếu tình cha chỉ lớn lên với sự đùm bọc của tình mẹ.

Tôi dần nhận ra vài điều về thế giới này.

Đó là sự ghen tỵ của con người.

Tôi ghen tỵ niềm hạnh phúc của những người bạn, nụ cười hồn nhiên của họ vì họ có tất cả có cả tình thương của bố lẫn mẹ còn được bố mình bế lên cỏng trên cổ rồi chạy vòng vòng vui đùa còn người mẹ ở bên thì chuẩn bị sẵn bữa ăn chờ hai bố con mệt mỏi vào ăn rồi trò chuyện.

Ấm áp thật.

Tôi có tình thương của mẹ và tôi biết bà phải vất vả như thế nào khi vừa kiếm tiền vừa chăm tôi. Tôi cũng rất thương bà lúc nhỏ bám bà như sam không rời, chỉ có những lúc tung tăng với Ichi đi sang nhà dì Maria chơi.

Tôi thấy không có tình thương bố thì những người bên cạnh cũng đủ bù đắp nhưng đến khi dì Maria có con thì tình thương của họ phải dành cho đứa bé , tôi không có tư cách sen vào dù chúng tôi xem nhau như gia đình nhưng nơi đó không phải nơi tôi thuộc về.

Dần dần lớn lên tôi càng trầm tính hơn. Khiến mẹ tôi luôn lo lắng, tôi buồn lắm nhưng vẫn không biết làm gì. Nếu cười tôi cảm thấy nó rất giả tạo không giống nụ cười vui vẻ lúc nhỏ nên tôi cứ im lặng đi mặc cho những người bạn trong lớp xa lánh luôn tìm cớ để bắt nạt. Vì bị sai đi làm giúp bọn chúng nên tôi cũng không có thời gian lo cho việc học cứ thế thành tích cũng hụt lùi, giáo viên nhìn tôi với ánh mắt chán ghét giảng bài lươn lẹo cho có khiến tôi muốn hiểu cũng không thể hiểu.

Lí do vì sao ư? Họ coi tôi như kẻ bệnh vì làn da trắng mà còn lạnh của tôi và cơ thể ốm yếu nhưng lúc nào bắt nạt tôi, tôi cũng muốn đánh họ nhưng như vậy mẹ sẽ càng buồn tôi không muốn phiền đến bà phải lên trường nên cứ mặc kệ mọi thứ. Bằng chứng lúc nào học về mẹ tôi tuy cười nhưng nụ cười của bà chỉ nhẹ nhàng mà đầy tâm sự vài lúc cảm xúc bất giác rơi lệ bà lại chạy vào phòng đóng chặt cửa, khóc thúc thích.

Áp tai dựa thân đằng sau cánh cửa phòng mẹ nghe lòng tôi đau lắm. Nhưng không hiểu sao tôi không thể rơi lệ chỉ cúi mặt xuống mặc kệ mái tóc dài chọt chọt vào đôi mắt khẽ nói một câu "Con xin lỗi mẹ" Rồi bước lên lầu nhốt mình trong căn phòng không lấy ánh sáng đó mặc bữa cơm dang dở thơm ngon đã được chuẩn bị từ trước trên bàn ăn. Tôi không thấy đói dù thế nào cũng không đói được, dù có mấy hôm mẹ vắng nhà dì Maria mang cơm qua cho tôi, tôi đều từ chối vì tôi biết nấu cơm nhưng dì luôn ép chúng vào tay tôi không cách nào đành cám ơn rồi mang vào nhà để đó bỏ lên lầu gần như một ngày hai ngày không ăn tôi cũng không thấy đói. Thật quái lạ làm sao trong đầu lại hiện một câu nói ' có khi nào mình là quái vật không? '

[KHR]- [R27] khát máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ