#5. 13 năm sau

241 21 9
                                    

Thấm thoát đã qua 13 năm.

Tsuna nay đã 16 tuổi và cậu đang học trung học. Từ một cậu nhóc với cái má bánh bao nhìn mà muốn gặm, cắn một cái cho hả dạ bây giờ đã cao hơn trưởng thành hơn và đẹp trai hơn nữa.

Nhưng tính cách hoạt bát trước đây đã thay thành bộ dáng trầm tính, ít nói.

Cứ tưởng lớn lên sẽ cường tráng, cao to nhưng trước mắt chỉ là một cậu nhóc cao chưa tới 1m6, cơ thể thì gầy gầy mái tóc dài xuống tận mắt, làn da trắng tinh của cậu khiến nhiều người con gái phải ghen tỵ .

Nhưng cậu đâu để ý đến nó, đối với người thân của cậu thì họ chỉ thấy cậu như suy nhược đi vậy. Người thì lạnh, gương mặt tái nhợt không khác gì kẻ bệnh thậm chí còn tệ hơn.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?

Nana mỗi khi nhìn con mình như thế chỉ nhẹ ôm thằng bé vào lòng hỏi han rồi khuyên nhủ nó ăn nhiều hơn, bà không thể nhìn con mình chắc khác gì da bọc xương ốm đến đau lòng. Nhiều lúc không kìm nén được mà chạy vào phòng trốn một góc kiềm ngăn dòng lệ đã sớm tuôn ra trên gương mặt đã có một vài nếp nhăn của mình.

13 năm trước vẫn còn là một đứa nhóc hiếu động bám bà không rời nửa bước nũng nịu làm trò chọc bà cười còn khóc lóc chạy quá phòng bà mỗi đợt trời mưa có sấm lớn khiến bà bất ngờ nhưng mỉm cười cho qua rồi ôm lấy nó vào lòng rồi hai mẹ con chui rúc trong chăn ấm trò chuyện để giảm đi nỗi sợ của Tsuna.

Vậy mà giờ đây thì sao? Tại sao con bà lại trở thành như vậy?

Tsuna bắt đầu trở nên trầm tính như vậy đã là chuyện của 10 năm trước lúc đó Tsuna đang học tiểu học.

Hằng ngày đi học về nhà đều một dạng vui vẻ cười tươi kể cho bà nghe chuyện ở trường ở lớp làm quen được bạn này nói chuyện được với bạn kia, ngày càng hiếu động hơn lâu lâu lại chạy ra ngoài cùng chú cún chơi với bạn. Thấy thế bà cũng lấy làm hạnh phúc khi quyết định cho Tsuna đi học.

Ngày đầu đứng trước cổng nhà trẻ còn không dám bước vào Nana khuyên mãi mới dám đi nhưng tướng đi của Tsuna như con robot vậy tay chân cứng ngắt, bà thầm cười trộm cũng lo lo sợ thằng nhóc vẫn chưa quen với môi trường này. Đến khi gặp được cô giáo nói chuyện thấy cô thân thiện bắt chuyện với con mình khen nó dễ thương bà cũng nhẹ lòng hơn.

Sau đó Tsuna được một đám nhóc trong lớp chạy ra vây quanh nói.

"Aaa bạn này đáng yêu ghê á"

"Bạn là con trai sao? Trông như con gái vậy! "
"Chào cậu tớ tên.... Tớ là.......hân hạnh làm quen"

"Này này đừng bu đông thế cậu ấy khóc chịu thì sao"_một bạn nữ nào đó.

"Đúng đấy"_những bạn khác

"Ấy cho tớ xem với các cậu chen lấn cái gì! Tớ cũng muốn làm quen"_giọng nam

"Qua cậu ấy lùn mà còn ốm nữa nhìn muốn ôm quá điiii"_một người chen lên thấy vội hét
.......

Tsuna lúc này run run khi bị cả đám vây đến như thế tìm một chỗ trống rồi chạy nhanh đến chỗ Nana. Thấy vậy bà cũng bế cậu lên vỗ vỗ cảm nhận giọt nước mắt của con cảm thấy lòng nhói lên nhưng những đứa trẻ kia đều thiện ý không ác cảm gì chỉ là vui quá khích nên vô thức làm Tsuna sợ toáng cả lên bấu chặt áo mẹ mình. Chúng dù sao cũng chỉ là những đứa trẻ ngây thơ.

[KHR]- [R27] khát máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ