1. Thanh tiêu

2K 155 13
                                    

Lời tác giả: Dẫn Ngọc má hiền x Quyền Nhất Chân chó săn nhỏ chẳng phải siêu dễ thương sao vì cái gì mà phải lọt hố như vậy huhuhuhu


------------------------


Khi Quyền Nhất Chân bước vào nhà, Dẫn Ngọc đã say ngủ. Lửa trong lò sưởi cũng vừa tắt, chỉ còn dư lại những đốm hồng như ánh sao nhập nhòe lóe lên trong đêm tối. Quyền Nhất Chân vốn trời sinh bước đi không phát ra tiếng động, mà Dẫn Ngọc bên trong ngủ say cũng không hề đề phòng gì. Hắn vào nhà rồi, bên trong cũng không có gì thay đổi, vẫn một người tỉnh, một người ngủ.
Quyền Nhất Chân không chút kiêng dè đi về phía người đang nằm ngủ. Càng tới gần lại càng cảm nhận được không khí ấm áp bên trong khiến tâm trí bất an. Tựa như đang đi tới suối nước nóng, càng gần càng thấy hơi nước mù mờ bay lên, nhẹ nhàng rơi trên gương mặt, bao phủ lên những vết thương do đánh lộn lúc ban ngày. Không khí tràn ngập hương cỏ cây, mùi hương này như muốn chứng thực với Quyền Nhất Chân rằng người đang say ngủ trên giường kia đích thực là sư huynh của hắn.
Hôm nay hắn vừa mới nhận sư huynh.
Quyền Nhất Chân lại đi về phía trước một bước, Dẫn Ngọc hướng mặt về phía hắn ngủ an ổn, mái tóc dài như vẩy mực tản mát rơi trên gối, nét mặt dịu dàng, khóe miệng hơi cong, trông tĩnh mịch như bức tượng Phật. Quyền Nhất Chân ngơ ngác nhìn một hồi, ánh mắt đưa từ đỉnh đầu Dẫn Ngọc kéo xuống dưới, đến lúc gặp cần cổ bị vạt áo ngủ che mất không thấy được gì nữa mới lưu luyến thu lại ánh mắt. Tiếp theo hắn không hề do dự, đột nhiên duỗi ra nắm tay, không nặng không nhẹ đập lên bả vai Dẫn Ngọc một cái.
Dẫn Ngọc đang say trong mộng, chịu một cú này, bao nhiêu mộng đẹp trong lòng đều đồng loạt kinh tán. Nhiều năm tu luyện võ thuật rèn cho y phản xạ nắm lấy thanh kiếm bên mình, đến lúc dùng giác quan cảm nhận không khí xung quanh không hề có sát ý mới thả lỏng cơ thể, nhưng Dẫn Ngọc cũng không lập tức ngồi dậy, chỉ nhắm chặt lại mắt, híp híp mấy đợt để thích ứng với bóng tối xung quanh rồi mới lại mở mắt ra.
Không ngờ lại là thấy tiểu sư đệ của y.
Vị tiểu sư đệ chính mình dẫn về đang đứng chân trần ở trước giường, mặt mũi mới ban chiều tắm rửa sạch sẽ giờ lại không biết vì sao dính đầy bùn, trên đầu lù xù một mái tóc quăn bồng, trông nhếch nhác như vừa chui ra từ đầm lầy. Quyền Nhất Chân thu lại nắm đấm bên eo, bày ra tư thế đánh võ xiên xiên vẹo vẹo.
"Sư huynh, dạy ta đánh nhau."
Đêm hôm khuya khoắt, vừa thở phào biết được không phải kẻ địch đột kích gì, Dẫn Ngọc giờ lại chỉ thấy cơn mệt mỏi ập đến. Đầu có chút nhức, hai mắt chưa quen bóng tối còn thấy cay cay, nhưng y vẫn như cũ nhếch miệng cười. Dẫn Ngọc tiến lên nhẹ nhàng nắm lấy nắm tay nhỏ của Quyền Nhất Chấn, kéo kéo chỉnh chỉnh tư thế xiêu vẹo của hắn. Đứa nhỏ này thật là ham mê đánh võ, Dẫn Ngọc thích đứa trẻ như vậy, nghĩ cũng đáng để cẩn thận chỉnh đốn lại tư thế, rèn luyện tư thái.
"Được. Nhưng muốn huynh dạy cho thì trước tiên phải mang giày vào. Luyện xong phải ngoan đi ngủ."
Thế mà cả đêm đó không ngủ.
Quyền Nhất Chân đi theo Dẫn Ngọc tập võ đúng đêm đông tuyết rơi nặng nhất từ trước tới nay. Quyền Nhất Chân mặc kệ thời tiết ra sao cũng không muốn trễ nải chuyện luyện tập. Dẫn Ngọc lo lắng hắn mặc quần áo phong phanh, lại đang tuổi ăn tuổi lớn, nhỡ nhàng bị bệnh sẽ ảnh hưởng tới thân thể sau này. Hôm sau y căn dặn không cho Quyền Nhất Chân đi ra ngoài, lại sợ hắn nhàn rỗi gây chuyện linh tinh, bèn giao bài tập kinh thư cho làm.

[Thiên Quan Tứ Phúc] Quyền Dẫn Đồng nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ