Chap 3

9 0 0
                                    




Các tiết học ở trường ngày hôm nay thật nhàm chán, không có một môn học nào làm tôi hứng thú và thầy giáo thì đang giảng bài như ru ngủ vậy. Không thể tỉnh táo được nữa, tôi gục mặt xuống bàn và lẩm bẩm:

"Ước gì bây giờ mình đang được nằm trên giường và ngủ hết cả một ngày..."

Đột nhiên có một thứ gì đó mềm mại áp vào mặt tôi, chắc chắn không phải là cái mặt bàn thô cứng và lạnh lẽo trong lớp học...Tôi liền ngẩng đầu dậy và trước mặt tôi là phòng ngủ và tôi thì vừa úp mặt trên giường.

"Mình đang ở nhà ư...?Bây giờ là mấy giờ rồi?"

Đồng hồ chỉ 10h30...đây không phải là đang trong giờ học ư...Vậy tôi đang làm gì ở nhà đây????Đột nhiên điện thoại trong túi quần tôi rung lên, ai gọi vậy nhỉ...?

"Là Haruko..."

Tôi lập tức đưa máy lên nghe

"Cậu đâu rồi Kisegami, cậu bảo hôm nay sẽ ăn trưa với mình cơ mà? Mọi người trong lớp bảo cậu đột nhiên biến mất giữa giờ học...Đừng có bảo với mình là cậu trốn học đấy nhé"

"À không không, mình đang ở trường mà...chỉ là mình đang có chút việc bận..."

"Để tí nữa làm! Việc cảu cậu bây giờ là phải tới gặp mình ngay lập tức"

"Ừ mình biết rồi, mình tới ngay đây!"-Tôi sợ cô ấy sẽ băm tôi ra nếu tôi không tới mất

Nhưng bây giờ phải làm sao đây, tôi có thể tới trường kịp lúc và lẻn vào trong trường...nhưng...chài khóa nhà mình để trong cặp rồi còn đâu! Phải làm sao bây giờ!!Bất chợt, tôi nhìn ra cửa sổ và một ý tưởng thoáng chạy qua

"Chắc là mình có thể ra ngoài bằng đường cửa sổ nhỉ"

Tầng hai nhà tôi khá thấp nên chắc là tôi có thể nhảy xuống mà không làm sao...

"Chắc...gãy chân là cùng nhỉ..."

Và thế là tôi nhám mắt nhảy ra khỏi cửa sổ...

"Này...mình bảo cậu đến gặp mình không có nghĩa là cậu được phép đập mặt vào ngực mình đâu!Người ta gọi đó là sàm sỡ, SÀM SỠ ĐẤY!"

"Hể...Á...Xin lỗi cậu Haruko!!!"

Không bniết tư bao giờ mà tôi đã ở trường...và còn đang úp mặt vào ngực Haruko nữa chứ. Mà nghĩ lại, thì đây cũng là một trải nghiệm mà tôi sẽ không thể quên.Những chẳng phải, tôi vừa mới nhảy ra ngoài cửa sổ sao...

"Á rà...Harukito đột nhiên mạnh bạo dữ vậy ta~~"

"Không phải việc của mày"

"Lần này mình tha cho cậu, lần sau mà cậu còn dám làm thế thì biết tay với mình!"

"Dạ! Em biết lỗi rồi thưa chị!!!"

"Giờ thì ngồi xuống ăn đi, sắp vào giờ học rồi đấy"

Chuyện này...thật kì lạ mà

*

* *

Bây giờ là 10 giờ tối, hôm nay tôi đã rất mệt mỏi sau khi trải qua hang tá chuyện và tôi quyết định đi ngủ sớm.Tôi tắt điện và lên giường đi ngủ.

"Hửm..."

Cảm giác có tiếng gió bên tai, tôi bất chợt mở mắt ra...và...tôi thấy mình đang lơ lửng giữa không trung. Không, lần này khác...tôi đang rơi

"Áaaaa!!!Cứu tôi với!!!!"

Thật sự tôi chẳng biết làm gì ngoài kêu cứu, tôi đang rơi tự do với tốc độ tặng dần, cứ đà này tôi sẽ tan xác mất!!!

"Á!"

Một tia sáng lóe qua mặt tôi...là viên ngọc! Viên ngọc đang phát sáng!!Không một chút do dự, tôi đưa tay ra nắm lấy viên ngọc...và tôi tỉnh giấc

"Mình...mình vẫn sống..."

Tôi ngồi dậy, trọng tay tôi vẫn đang nắm chặt viên ngọc

"Vậy.. đấy không phải một giấc mơ"

Từ đây tôi có thể kết luận rằng, tất cả sự việc hôm qua...là do viên ngọc, nó dịch chuyển tôi từ nơi này đến nơi khác...

"Mình cần phải làm rõ điều này."

[OLN]Thánh kiếm diệt thầnWhere stories live. Discover now