Chap 4

9 1 0
                                    


Tôi mặc quần áo, ra khỏi nhà và đi một mạch tới trường. Trên đường đi, tôi cũng gặp Haruko, nhưng lần này, chúng tôi không trò chuyện với nhau như thường lẹ mà tôi nói hẹn cô ấy ở cây hoa anh đào sau trường. Mặt cô ấy đỏ bừng và chạy đi thật nhanh. Điều này có thể gây hại tới sức khỏe cậu đó. Đến trường, tôi cũng đi tìm Kamito và hẹn hắn ở ngọn đồi nơi có cây hoa anh đào. Hắn có vẻ ngạc nhiên vì tôi có vẻ mặt khá nghiêm túc.

"Mày bị làm sao vậy Harukito."

"Không có thời gian để nói ở đây bây giờ đâu,nghỉ trưa cứ ra đó đi"

"Ừ hiểu rồi"

Sau giờ học buổi sáng, tôi chờ Haruko và Kamito ở sân trường.

Kamito có vẻ đến sớm hơn, vẻ mặt vẫn như mọi ngày. Haruko đến sau, ban đầu thì với khuôn mặt khá là vui tươi nhưng sau khi nhìn thấy Kamito thì mặt cô ấy trở nên xám xịt kèm với chút tức giận.

"Cậu là đố ngốc Kisegami."

"Cái gì vậy chứ?"

Sau khi trở lại bình thường, tôi giải thích với hai người họ.

"Điều mình chuẩn bị nói với 2 người khá là điên rồ và có vẻ phi lý, có thể hai người sẽ nghĩ mình bị điên nhưng mong hãy nghe mình nói."

Haruko hơi ngạc nhiên còn Kamito lộ ra biểu cảm như "cứ nói đi xem nào". Thấy thế, tôi nói cho họ toàn bộ diễn biến sự việc xảy ra ngày hôm kia và hôm qua.

"Kisegami à, cậu có bịa ra chuyện này không vậy, dù nhà mình ngay gần nhà cậu nhưng mình làm gì thấy ánh sáng phát ra lúc trời mưa đâu...và cậu cũng không cần phải biện hộ cho chuyện hôm qua đâu."

"Tao cũng thấy thế đó Harukito, dù mày có nói như vậy thì cũng chẳng có tí bằng chứng nào để xác thực cho việc đó cả."

"Bằng chứng đây."

Tôi đặt viên ngọc lên bàn tay cho hai người xem, sau đó tập trung vào nó, viên ngọc bắt đầu lơ lửng và phát sáng

"Kisegami."

"Cái gì thế kia?"

Cả hai đều tỏ ra sự ngạc nhiên đến không ngờ. Tôi đã biết trước điều này, bởi hôm qua tôi còn trưng ra cái mặt ngớ ngẩn hơn hai người họ nữa là.

"Để tao xem thử phát nào."

Vừa nói xong Kamito với tay tới viên ngọc đang lơ lửng.

"Ê này, đừng!!"

Khi tôi vừa hét lên thì một vụ nổ xảy ra, cả ba đều bị văng ra và bất tỉnh nhân sự. Sau khi phục hồi, tôi thấy viên ngọc đang lơ lửng và tỏa sáng chói lọi giữa không trung, có một lớp màng đang bao bọc lấy một khoảng không xung quanh nó. Cùng lúc đó, hai người kia cũng tỉnh lại.

"Cái gì vừa xảy ra vậy Kisegami?"

"Mình không biết."

"Đây là...từ trường sao?"

"Hả?" - Tôi và Haruko đồng thanh.

"Dựa vào không gian ở trong lớp màng bao bọc thì có thể nói đây là một loại từ trường, nó sinh ra khi người khác chạm vào."

"..."

"Nhưng có lẽ mày có thể xóa bỏ vùng từ trường này đấy Harukito."

"Hả, tao sao lại..."

"Mày chính là người đã kích hoạt nó còn gì, phá bỏ nó là điều đơn giản, đúng không?"

"Cũng đúng."

Tôi lấy hết can đảm đưa tay vào vùng từ trường và nắm lấy viên ngọc, vùng từ trường biến mất ngay tức khắc và viên ngọc cũng trở lại như một viên đá vô hại.

"Có vẻ ổn rồi đấy."

"Thế...giờ tính sao với thứ này đây" - Haruko khẽ hỏi.

"Có lẽ tao có thể tìm hiểu thứ này, ít nhất là vậy."

"Thế à?"

"Vậy như này, cứ đưa viên ngọc này tới nhà tao, chúng ta sẽ thử tìm hiểu nó."

"Okay."

"Liệu... nó có gây hại gì không?" - Lúc nào cũng cẩn trọng, quả đúng là Haruko.

"Tao không biết, phải thử mới biết được chứ. Đến giờ vào học buổi chiều rồi đấy, mọi người nên quay về lớp đi, có lẽ tao sẽ cúp học chiều nay vậy"

"Tưởng mày kêu là sẽ trở thành học sinh chăm ngoan."

"Hử? Harukito nói gì tui không hiểu gì hết nha."

"Haizzz"

Tôi thở dài và đi về lớp với Haruko, để lại Kamito ở đấy. Có vẻ hắn không có ý định gì là sẽ tiến bộ lên, dù vậy thì trường học này cũng chẳng có gì thú vị với hắn ta mà. Chuyện căn trọng bây giờ là mình phải đến nhà Hikigaya sau giờ học để tìm hiểu kĩ về thứ này. Tôi nghĩ thầm và giờ học buổi chiều bắt đầu.

[OLN]Thánh kiếm diệt thầnWhere stories live. Discover now