Chap 1 - Mãi mãi chờ cậu !

16 3 0
                                    

- Nè, Trương Vũ Thần mau trả búp bê lại cho tớ. - Có cô bé khuôn mặt khả ái, tóc ngắn ngang vai vừa chạy vừa hò tên đang chạy trước mặt.

- Đuổi kịp được tớ thì tớ trả cho. - Lại có cậu bé một tay cầm con búp bê, vừa chạy vừa ngoái đầu lại sau đáp, khuôn mặt tuấn tú vì nóng mà mồ hôi đầm đìa.

- Cậu quá đáng, nếu không đứng lại tớ sẽ không chơi với cậu nữa. Mãi mãi ót xít cậu. - Cô bé đuối sức, đành dừng lại thở dốc, chu môi lên giận dỗi tên đã ngang nhiên lấy cắp búp bê của mình.

Trương Vũ Thần nghe thấy " ót xít mãi mãi " liền giật mình dừng lại, vội vàng ba chân bốn cẳng quay lại chạy đến chỗ Chu Nhã Vy, chìa tay ra trả lại con búp bê :

- Đừng đừng, xin lỗi mà là lỗi của tớ. Tớ hứa với cậu lần này và duy nhất sẽ không bao giờ lấy búp bê của cậu nữa, thề luôn. - Cậu bé Vũ Thần miệng liên tục nói xin lỗi, tay lại giơ lên ra dáng thề thốt, gì chứ ngoài ba mẹ ra cậu sợ nhất là bị Chu Nhã Vy nghỉ chơi.

- Lần nào cũng hứa rồi cuối cùng vẫn lấy. Thay lời hứa của cậu bằng một trăm cái kẹo mút thì tớ sẽ xem xét. - Chu Nhã Vy vênh mặt, đoạn ôm búp bê chạy về nhà, mặc kệ Vũ Thần đáng thương đơ mặt ra đấy.

Kết quả, ngay sáng hôm sau, Chu Nhã Vy bé bỏng vừa tỉnh giấc đã thấy ngay một hộp quà màu hồng phấn đính nơ rất dễ thương đặt ngay ngắn ở bên cạnh. Mơ mơ màng màng mở hộp quà ra, mắt Chu Nhã Vy bỗng sáng bừng lên khi thấy bên trong đầy ắp toàn kẹo mút, còn có cả một chú gấu bông màu nâu bé xinh đang ôm một tấm thiệp, bên trong thiệp chỉ vẽ một hình trái tim màu hồng to đùng.

- Tiểu Vy của mẹ dậy rồi hả, mau vào đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng nào. - Mẹ cô, Triệu Lan mở cửa thấy con gái đang ngồi thẫn thờ trên giường liền vào gọi, thấy cô đang cầm hộp quà liền nở nụ cười nhẹ.

- Là quà xin lỗi của Vũ Thần đó. Vũ Thần sáng sớm đã đến tặng quà cho con, còn nhờ mẹ chuyển lời là xin lỗi con một nghìn lần. Bạn bè gì mà suốt ngày giận dỗi nhau thôi, mau xuống ăn sáng đi rồi mang kẹo sang ăn cùng Vũ Thần.

Chu Nhã Vy ngoan ngoãn nhảy xuống giường làm vệ sinh cá nhân rồi mau chóng xuống ăn sáng. Trong lúc ăn đột nhiên nhớ ra hình vẽ trong tấm thiệp liền hỏi bố :

- Papa yêu, nếu con trai vẽ một hình như này cho con gái thì có nghĩa là gì ạ ? - Chu Nhã Vy vừa nhai vừa giơ tấm thiệp lên cho bố xem, ông Chu liền phì cười xoa đầu con gái.

- Đây là hình biểu tượng cho sự quý mến và yêu thương. Vũ Thần hẳn rất quý con nên mới vẽ cho con hình này đấy, lại còn vẽ to như này mà.

- Ồ, là quý, rất quý, Vũ Thần rất quý mình .. - Nhã Vy bé nhỏ nghe xong lại gật gù, môi anh đào bỗng nhoẻn cười một cái thật đáng yêu, thầm nghĩ ăn xong phải mau chóng sang nhà Vũ Thần tha lỗi cho cậu ấy.

Ông bà Chu nhìn con gái yêu quý của mình, ánh mắt cưng chiều cùng lo lắng. Con bé thân thiết với Vũ Thần như thế, liệu mai chuyển đi rồi nó có kiên quyết đòi ở lại không ? Hai đứa bé chỉ mới 7 tuổi, ngày ngày quấn quít với nhau, thực sự không nỡ chia cắt tình cảm trong sáng ngây thơ này. Hai bên gia đình là hàng xóm đã lâu, mối quan hệ cũng rất tốt, từ khi hai đứa trẻ mới chào đời gia đình hai bên đã hứa hẹn thông gia mai sau, bây giờ xem chừng điều này khó có thể thành hiện thực. Ông bà Chu nhìn nhau thở dài, thôi thì trẻ con mà, một hai ngày có thú vui mới sẽ mau quên thôi. Nhưng là người lớn không thể hiểu thấu suy nghĩ tâm tư của con trẻ, nên họ không biết được rằng chính vì là trẻ con nên những kí ức tươi đẹp hồn nhiên này sẽ như một phần của tuổi thơ, in sâu gắn chặt vào tâm hồn non nớt ấy và có thể gieo tương tư đến lâu dài ...

Yêu Em Đến Dương Vô Cùng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ