Vị khách nóng bỏng hôm trước lại xuất hiện.
Sehun lấy tay nghịch bảng tên của mình, quan sát từ cửa sổ tầng ba khi y thấy một anh chàng vô cùng nóng bỏng đã xuất hiện một lần hồi tuần trước bước vào cửa hàng.
Có lẽ lần nay anh ta sẽ hỏi y một cái gì đó. Hay là sẽ thử một món gì đó cũng được. Bất cứ điều gì cũng sẽ trở nên tuyệt vời bởi vì Sehun đang rất rất chán. Không có một ai thèm đến H&M vào 9:30 sáng thứ ba cả. Ngoại trừ anh chàng này. Cơ mà lần trước anh ta cũng chưa mua món đồ gì cả.
Anh chàng nóng bỏng bước ra khỏi thang cuốn. Anh ta ăn mặc rất đẹp. Một chiếc áo tay ngắn dạng cài nút được đóng thùng khoác bên ngoài, bên trong là một chiếc áo cổ cao. Một phong cách khá là táo bạo, nhưng cũng vô cùng sắc sảo. Chủ nhân của phong cách nọ cũng không cài hàng nút mà để lộ nó ra, anh ta có mái tóc hơi rối được phủ xuống trán. Sehun liếm môi, cố gắng đo góc độ các cạnh xương hàm của vị khách nọ từ xa cho đến khi anh ta biến mất sau một giá treo áo hoodie. Sehun thở dài rồi quay lại quầy của mình trước cửa phòng thử đồ.
Trong năm phút tiếp theo, dấu hiệu duy nhất mà y nhìn thấy từ anh chàng kia là tiếng móc treo thỉnh thoảng va vào nhau và vài hình ảnh thoáng qua của đôi giày anh ta bên dưới những kệ quần áo. Sehun thực sự muốn tiến lại để nhìn gần hơn. À thì, dù sao đó cũng là công việc của y mà.
Cứ theo đà này thì cho dù có chờ để vài giờ nữa cũng sẽ chẳng có vị khách nào đến thử đồ đâu. Sehun đứng dậy, băng qua đoạn đường ngoằn ngoèo để tiến lại chỗ vị khách nọ.
Anh chàng nóng bỏng có một cây kẹo mút đang ngậm trong miệng, và khi nhìn từ cự ly gần thì trông anh ta thậm chí còn nguy hiểm và đe dọa hơn. Đôi mắt anh ta có màu tối và vô cùng sâu. Trong một phút, Sehun có một cảm giác rất siêu thực, y tự hỏi bản thân rằng liệu một người nóng bỏng như thế có thực sự tồn tại trong đời thực hay không.
Vẻ ngoài của anh chàng pha trộn một tí greaser* hiện đại vừa mang một chút hơi hướng cổ điển, giống hệt như một thứ gì đó bước ra từ một tờ tạp chí thời trang cao cấp vậy. Anh ta trông giống như một người có thể tấn công Sehun trong một con hẻm tối --chỉ để giải trí thôi ấy, nhưng lại có một cái plot twist là Sehun lại vô cùng mà tận hưởng từng giây phút bị tấn công kia mới chết chứ. Y dừng lại phía sau kệ đặt áo phông gần ở nhất, có lẽ là để cho an toàn.
(*)greaser: phong cách kiểu con trai để tóc dài phong trần, lái moto rồi mặc áo da ấy
"Xin chào quý khách, tên tôi là Sehun, chào mừng quý khách đến với H&M. Hiện tại thì tất cả các loại áo khoác của chúng tôi đang được giảm giá 15%, và tất cả các loại phụ kiện thì mua một món ngài sẽ được giảm giá 50% cho món thứ hai. Tôi có thể giúp ngài tìm món gì không?" Hỏi thế thôi nhưng Sehun đã sẵn sàng cho cái câu "Không cần, cảm ơn" mà y đã nhận được từ khoảng 90% khách hàng rồi.
Anh chàng quyến rũ nọ quay lại, trao cho Sehun một cái nhìn không thân thiện đáng sợ khiến một tia run rẩy chạy dọc sống lưng y, sau đó anh ta nhướng mày, ánh mắt lướt từ trên xuống dưới trên cơ thể Sehun. Y cảm thấy má mình đang dần đỏ lên. Đôi khi thì cái vẻ ngoài ưa nhìn cũng được việc phết nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][KaiHun] Cách Để Trốn Việc Trong Giờ Làm
FanficSummer Series #2 Title: How Not To Work In Retail Author: MitchMatchedSocks Link gốc: https://archiveofourown.org/works/10522068 Translation by Me. Sehun thực sự không nên tán tỉnh khách hàng của mình, nhưng vị khách này phải nói là quá quyến rũ để...