Chương 5

1 0 0
                                    


Phòng khách nhà họ Đồ, không khí có điểm không khống chế được lại có điểm buồn cười, Đồ Thu Phong giơ cái vỉ đập ruồi hình bàn tay lên đuổi loạn theo chực túm lấy đứa con Đồ Hạo Lôi, Đồ Hạo Đình và ba tiểu quỷ còn lại dựa vào tường, làm như không thấy gì tiếp tục thảo luận tình tiết của bọ cánh cứng vương giả chúng mới thu thập, giọng đối thoại của hai mẹ con càng lúc càng lớn, giọng thảo luận của chúng cũng lớn theo cho cân bằng.
Đồ Thu Phong thực ra không tức giận lắm, chỉ là hờn dỗi, không phát tiết ra sẽ rất thống khổ mà thôi.
Đứa con phản chiến, phản bội, ngay cả một câu cũng chưa hỏi liền chấp nhận ba nó vô điều kiện này, cô tức anh ách trong bụng.
Tên tiểu tử thối này thậm chí chưa hỏi qua cô một tiếng, cô lúc trước một mình sinh hạ ra nó, một mình nuôi nấng nó, còn ba nó đáng lẽ phải giúp đỡ thì ở đâu hả? Kết quả Dịch Ngạo Dương vừa xuất hiện, nó liền chấp nhận người cha nó hoàn toàn không biết gì một cách vô điều kiện, làm người khổ sở dưỡng dục nó mà không đánh nó một cái, cô cảm thấy rất khó chịu.
"Tiểu tử thối, con bất hiếu, kẻ địch tập kích con cũng không đánh tiếng cho mẹ tránh né, đã vậy còn bỏ mặt mẹ chạy đi chơi điện tử. Con đứng lại đó cho mẹ, có nghe không?". Cô vung tay lên đập loạn xạ, vừa đuổi vừa mắng.
"Đó rõ ràng là ba con, không phải kẻ địch nha". Đồ Hạo Lôi vừa trốn vừa nói.
"Mẹ nói anh ta là kẻ địch thì đó chính là kẻ địch!".
"Cái này căn bản không có đạo lý". Cậu bé chạy đến sofa, cúi qua bàn trà tránh né mẹ truy kích.
"Con còn dám tranh luận với mẹ, con đứng lại đó cho mẹ, không cho phép chạy nữa!". Cô dừng chân hai tay chống thắt lưng thét ra lệnh.
"Con đâu phải ngu ngốc, không chạy sẽ bị mẹ đánh". Cậu quay đầu nói, thấy mẹ ngừng cũng ngừng theo, thấy mẹ vừa cử động cũng lật đật bỏ chạy trước.

"Tiểu tử thối này, con bất hiếu, con đứng lại đó cho mẹ!".

"Vậy mẹ đáp ứng không được đánh con".
"Đừng hòng, đứng lại cho mẹ!".
Đứng ngoài cửa đã nghe trong phòng có tiếng cãi nhau, Đồ Đông Nhan dùng chìa khóa mở cửa, đẩy cửa ra nhìn cảnh rầm rộ người đuổi theo người, rồi mới chuyển mắt nhìn ba tiểu quỷ ngồi dựa vào tường.
"Xảy ra chuyện gì?". Cô vừa mới đóng cửa lại, đi về phía bọn trẻ hỏi.
"Ba của Hạo Lôi xuất hiện, nhưng dì Thu Phong lại nói chú ấy là kẻ địch". Đồ Hạo Tế khẩn cấp giành nói trước.
"Cái gì?". Đồ Đông Nhan sửng sốt ngây ngốc một chút.
"Mẹ, ba của Hạo Lôi rất giống bạn ấy, giống như Hạo Vân với chú Lãnh cũng rất giống nhau". Đồ Hạo Đình ngẩng đầu nói với mẹ, do dự một chút nhịn không được hỏi. "Mẹ, mẹ cảm thấy con với ba có giống nhau không?".
Đồ Đông Nhan cứng đờ cả người, thong thả quay đầu nhìn về phía con, lại không biết nên trả lời vấn đề của thằng bé thế nào. May mắn, Đồ Hạo Lôi đột nhiên chui vào lòng cô tị nạn.
"Dì Đông Nhan, cứu mạng nha!".
Cô theo phản xạ ôm lấy cháu, ngẩng đầu đã thấy Thu Phong mặt đỏ thở hổn hển đuổi theo nó chạy đến trước mặt cô, còn phải đứng lại thở lấy hơi hai ngụm, mới nói nên lời được.
"Đồ Hạo Lôi, con đứng lại đó! Trốn sau lưng phụ nữ là dạng đàn ông nào hả?". Cô hét lớn tiếng, chợt nghe con lẩm bẩm đáp lại –
"Con có phải đàn ông đâu, con chỉ là trẻ con, là một cậu bé thôi".
Đồ Đông Nhan bật cười, hai mẹ con này đúng là một cặp dở hơi trong nhà.
"Được rồi, Thu Phong". Cô cười nói, vòng tay đoạt lấy cái vỉ đập ruồi hình bàn tay đang lăm lăm giơ lên của cô ấy, mới nói. "Tâm tình cậu không tốt, không nên trút giận lên con nhỏ nha".

Tôi muốn gả tổng tàiWhere stories live. Discover now