Ba người cái gì? Cả nhà cái gì? Sao giờ lại biến thành thế này?
Đồ Thu Phong quay đầu nhìn thoáng ghế sau xe, bốn tên nhóc hưng phấn hết nhìn đông tới nhìn tây, thảo luận không ngừng, bất đắc dĩ thở dài than nhẹ một câu với Dịch Ngạo Dương ngồi bên cạnh.
"Xin lỗi anh".
"Xin lỗi làm gì, náo nhiệt như vậy thật là vui, mẹ anh nhìn thấy mấy đứa nhỏ xong, khẳng định sẽ yêu thích đến độ không buông tay, cười không khép miệng được". Dịch Ngạo Dương liếc vào kính chiếu hậu cười mà nói.
"Em sợ nhìn tình hình này, có khả năng rất cao bà sẽ té xỉu trước". Cô không lạc quan như anh."Trừ phi bà nghĩ bốn đứa đều là con anh". Anh lắc đầu cười khẽ.
"Nhìn cũng biết mấy tên nhóc này không giống anh. Ừm, Hạo Tế và Hạo Anh không tính, hai thằng bé là anh em song sinh".
"Ý anh là bốn đứa đều là con anh, đều do em sinh ra".
"Hả? Ý anh là trong khoảng thời gian đó, anh ngoại trừ quen với em, còn lẹo tẹo với mấy cô gái khác? Cho nên các cô ấy mới giúp sinh cho anh mấy nhóc nữa bằng tuổi với Hạo Lôi". Đồ Thu Phong ngoài cười mà trong không cười nhíu mày với anh.
"Ý anh không phải vậy, dù có cũng không phải sự thật, năm đó anh yêu mỗi mình em đã hao hết tinh lực trong người rồi, em hẳn phải rõ hơn ai hết mới đúng chứ". Anh nhìn cô một cái, nói. "Huống chi em nhiệt tình trên giường như vậy, mỗi lần đều làm anh mệt ''"Á!". Đồ Thu Phong vội vàng la lên ngăn lời nói ngày càng không khống chế được của anh. "Chẳng lẽ anh quên trên xe có con nít hả?". Cô đỏ mặt nhỏ giọng nhắc nhở.
Dịch Ngạo Dương ngắm bốn đứa nhỏ vui vẻ ngồi sau xe qua kính chiếu hậu, hướng qua cô mặt đỏ như trái táo chín bên cạnh, khóe miệng nhếch lên cao."Sao, chẳng lẽ em xấu hổ? Anh nhớ rõ lúc trước trên giường rõ ràng em - ".
"Anh!". Đồ Thu Phong giơ tay đánh anh, rõ ràng là anh cố ý mà.
"Ha ha, đánh mạnh quá, em muốn mưu sát chồng hả?". Dịch Ngạo Dương đùa giỡn kháng nghị.
"Em còn chưa có gả cho anh à nha". Cô chối biến đi.
"Chưa gả cho anh đã động chân động tay, sau này gả rồi không phải còn làm trầm trọng thêm hả?". Anh cố tình tỏ vẻ ấm ức tranh cãi với cô.
"Anh không cần lấy em".
"Vậy thì con trai bảo bối của chúng ta không phải sẽ không có ba sao?".
"Ai nói, chỉ cần em tìm một người đàn ông nào đó kết hôn rồi, Hạo Lôi sẽ có ba". Cô khiêu chiến.
Dịch Ngạo Dương nhìn cô có chút đăm chiêu, đột nhiên nắm lấy tay cô, kéo đến gần môi hôn một cái.
Đồ Thu Phong ngạc nhiên nhướng mày, không biết anh lại muốn làm cái quỷ gì bây giờ đây, anh không làm gì cả, chỉ thong thả nói với cô bằng chất giọng trầm thấp -
"Em có thể lấy người khác, nhưng phải đợi đến khi anh chết, không thể ở bên yêu em, bảo vệ em, cho em hạnh phúc mới được".
Đồ Thu Phong nhìn anh không chuyển mắt, trong lòng thực cảm động.Anh nghiêm túc, cô biết. Nhưng mặc kệ bốn mươi năm hay năm mươi năm, nếu anh thật sự rời khỏi nhân thế sớm hơn cô, mà cô vẫn còn số đào hoa được người ta theo đuổi, cô cũng sẽ tuyệt đối không vì quá cô đơn mà tái hôn. Cô tin chỉ cần có ký ức tốt đẹp được ở cùng anh, cô sẽ tiếp tục sống cuộc sống hạnh phúc, cho đến tận khi cô được Chúa gọi về đoàn tụ bên anh mới thôi.
YOU ARE READING
Tôi muốn gả tổng tài
Romance1 trong tác phẩm của hệ liệt Quyển 2 Nguồn:thichtruyen.vn