Chap ăn mừng thứ hai do shineeSHINEedesu đặt hàng :D
Đây là request của Shi:
Thế thì lần này tau sẽ dùng Hiện Đại au ( hoặc học đường au ) hoặc tin phịch au :))))Đm chứ hơn 200 view mẹ rồi :D
2 tháng rồi. Tội lỗi tội lỗi :^(.
Lưu ý trước khi đọc: Chap này làm cho hình tượng của Thọt và Im và Pép và Đị sụp đổ hoàn toàn. Xây lại không nổi luôn.
Bạn đã được cảnh cáo.
_____________________________________
Trong cả cái cuộc đời fabulous của Thọt, một thằng hiền lành nhân hậu hơn Bồ Tát, chưa bao giờ cảm thấy hoang mang như bây giờ.
- Nào, lại đây.
- Từ từ đã, ông nghĩ ông là ai mà lại ôm Thoth kiểu đấy hả?
Đm. Hấp diêm tai vãi.
Hai bên người Thọt là hai thằng điên trốn trại. Một thằng tên Pép, còn thằng kia tên Pép. Pép là Pép nhưng không phải Pép, mà Pép không phải Pép mà là Pép. Suy ra là Pép là Pép, nhưng Pép không phải là Pép.
Thoth tự thấy mình ai kiu cao vcl. Vcl là vui cả lên nhé. Thọt rất lịch sự.
Câu chuyện này bắt đầu từ vài tỉ năm trước...
Lúc ấy là 6 giờ 9 phút sáng, Thọt đột nhiên dậy vì nghe thấy tiếng con thạch sùng hắt xì do trúng gió. Đang ngủ ngon tự dưng phải dậy, Thọt quyết định đánh thức Im, em trai của thím ấy dậy. Anh em thương nhau như thể tay chân mà.
Nhưng Thọt không ngờ rằng, vừa vào phòng Im thì thấy nó đã dậy rồi. Và nó đang xem Boku No Pico.
Im liền hét toáng lên:
- Onii- channnn! Sao lại tự tiện vào phòng em?!!
- Ô ni tran tran cái đầu mày! Quốc ngữ của mình không dùng đi lại thích đi hấp diêm tai người khác hả bé?!
- Ơ đấy là quốc ngữ của mình mà?
- Cái fic này bằng Tiếng Việt nên kệ đi.
- Ờ. Nãy đùa tí thôi. Sao anh lại dậy lúc 6 giờ 9 phút để lên đây đột nhập vào phòng ông em yêu quý của mình thế?
- Thế sao em lại dậy để xem Pico?
- Để làm người.
Quá mệt mỏi với cuộc nói chuyện xàm le với Im, Thọt đi xuống sân, lấy xe đạp đi chơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(IGPI) Dìm xuyên hố ( ͡° ͜ʖ ͡°)
FanfictionFic này là fic để t dìm hố IGPI của t :)) Các nhân vật thuộc về Morishita Makoto :3 Cảnh báo: Chứa muối độc hại :)))