Chương 28

2.1K 120 2
                                    

Lê Cẩn ngồi nghe cả buổi, tuy rằng cảm thấy Kiều Lạc nói rất có lý, nhưng anh cứ cảm thấy không ổn lắm. Anh luôn che chở từng ly từng tý cho Tiêu Dĩ Thư, chưa bao giờ nặng lời với cậu, đột nhiên bảo anh như cuồng phong bão táp, anh sợ người ta bị dọa chạy mất.

"Không nghe lời người già, thiệt thòi ngay trước mắt." Kiều Lạc chỉ điểm thành nghiện luôn, lại còn rung đùi đắc ý nữa.

Lê Cẩn: "..." Hình như thằng nhãi cậu còn ít tuổi hơn tôi mà nhỉ?

"Tôi nói thật đó, người có tính cách như cậu ấy, anh không thể để cậu ấy tự lựa chọn được, để cậu ấy chọn không biết phải chờ đến bao giờ, anh phải chọn giúp cậu ấy!" Kiều Lạc cực kỳ chắc chắn. "Tục ngữ nói rất đúng, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, anh cứ nghe theo tôi, không sai đâu."

"..." Lê Cẩn vẫn hơi do dự, anh nghĩ ngợi một lúc mới không xác định nói. "Không thì để tôi thử đã?"

"Đi mau đi mau." Có vẻ Kiều Lạc vô cùng hứng thú với chuyện này. "Hôm nay không phải là cơ hội tốt lắm à, cậu ấy đang ngủ trong phòng anh đấy, đến đêm thân mật với nhau là chuyện bình thường mà."

"..." Lê Cẩn thấy dáng vẻ hiện tại của Kiều Lạc hơi dung tục, rõ ràng bề ngoài trông đứng đắn như thế, sao mà chẳng có chút khí tiết nào vậy. "Cậu nói linh tinh gì đấy, Tiểu Thư đang bị bệnh, dù tôi thực sự muốn ra tay cũng không thể nhân lúc cậu ấy bị bệnh để ra tay chứ." Đây là cái cách vớ vẩn nào vậy.

"Tôi bảo anh thân mật với cậu ấy, chứ không bảo anh làm cậu ấy!" Kiều Lạc liếc Lê Cẩn một cái đầy khinh bỉ. "Suy nghĩ này của anh là không được rồi, đồng sàng cộng chẩm mà anh chỉ nghĩ được mỗi chuyện kia thôi à? Quả nhiên anh đã nín nhịn nhiều năm quá rồi, trong đầu chỉ có mỗi chuyện đó, chậc chậc chậc, thật là đáng thương mà ~" Anh lắc đầu tỏ vẻ không thể nhìn nổi.

Gân xanh trên trán Lê Cẩn như muốn nổ tung, muốn ăn đòn lắm hả?

Kiều Lạc thấy mình xem thường người ta như vậy cũng đủ rồi, hả lòng hả dạ tỏ vẻ đã ăn no, anh muốn đi tắm rồi ngủ: "Anh cố lên đấy!" Trước khi đi còn giơ ngón tay cái với Lê Cẩn coi như ủng hộ.

Lê Cẩn lượn đi lượn lại mấy vòng trong thư phòng mới có can đảm về phòng ngủ, cứ thử theo cách mà Kiều Lạc nói xem, không biết chừng thành công thì sao? Tốt xấu gì anh và Tiêu Dĩ Thư cũng kết hôn rồi mà.

Hôm nay còn giữ được người ta ở trong phòng ngủ của mình, cơ hội tốt như vậy phải nắm thật chắc, gắng sức để giữ cậu lại vĩnh viễn!

Lúc Lê Cẩn về phòng, Tiêu Dĩ Thư đã tỉnh dậy, đang ngồi ăn ở bàn nhỏ.

"Tiểu Thư, sao em lại xuống giường, bảo người làm kê bàn ăn lên giường là được rồi, như vậy lại cảm lạnh thì sao." Lê Cẩn lo lắng vô cùng, lấy tấm chăn mỏng trên chiếc ghế gần đó khoác lên người Tiêu Dĩ Thư. "Dậy lúc nào vậy?"

"Không lâu lắm, vừa nãy thôi, chắc em sẽ khỏi rất nhanh, lúc cảm cúm khó chịu đều không muốn ăn gì hết. Anh xem em này, khẩu vị tốt thế này, nhất định là sắp khỏi rồi." Tiêu Dĩ Thư đang ăn cháo, còn có mấy món dễ tiêu nữa, phòng bếp đã chuẩn bị từ trước rồi, lúc cậu thức dậy thì hơi đói, định xuống dưới ăn thì mấy cô người làm đã mang lên đây.

Kế hoạch yêu chồng của tổng tài bá đạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ