#1

1.1K 90 52
                                    

Gửi lời cảm ơn đến những bạn đã đọc, vote và và bình luận vào fic trên Facebook cho mình. Đầu tiên là mình tham gia viết góp vui, thứ hai là có cược nho nhỏ với bạn mình, xem có nhận ra được fic mình viết không, nên mình đã dùng tên khác để gửi fic.

Và, mình nghĩ bản thân nên xin lỗi vì mình đã viết fic này một cách khá tuỳ tiện, lúc bắt đầu viết, thậm chí ý tưởng còn chưa hình thành một cách hoàn chỉnh, vừa viết vừa nghĩ xem, sau đó sẽ thế nào, viết ra sao. Nên xét về cảm xúc hay hành văn sẽ thấy cực kỳ luẩn quẩn, và bức bí. Và viết vào khoảng tuần mà mình khá bận, nhiều hôm về nhà, vừa viết vừa ngủ quên cmnl : ))) Lúc gửi bài rồi, đọc lại mới thấy lỗi cứ nhan nhản ra. Nên nay cũng cố gắng ngồi sửa lại một chút để đăng lên cho đỡ muối mặt.

Một lần nữa cảm ơn admin đã mở Contest và những bạn đã đón đọc fic của mình, cũng như những fic tham gia khác trong đợt này. Không reply các bạn trên FB được nên lên này bày tỏ. Hi vọng các bạn đọc được những dòng này.

@kimijikimi Thân mến, tôi thấy facebook cậu ghi là học sinh THPT Hàm Rồng. Tôi không biết có đúng không? Nhưng nếu đúng, thì chúng ta ở cùng một Thành Phố đấy : )))



* * *











Chúng ta là những người lạ, vô tình gặp nhau ở góc đường ấy. Làm thể nào để bước đến và nói về cảm xúc của bản thân cho nhau nghe?


Người ta nói cái gì đó về câu chuyện ba giây. Ba giây để nhận thức và cảm nhận xem đối phương có phải là "người ấy" - là đúng người mà chúng ta đang tìm kiếm hay không? Kì thật thì em chẳng hề tin tưởng vào điều ấy đâu, kể cả cho tới lúc bắt gặp chị ở bên kia vạch sang đường. Chị vẫn không phải người chỉ mất ba giây để có thể nhận thức được. Chị là điều gì đó điên rồ lắm... đối với em mà nói.


Tất nhiên không phải điên rồ ngay thời điểm đó. Vì khi đó, chúng ta đơn giản chỉ là hai người qua đường va phải nhau. Rất nhanh thôi và chẳng có gì đặc biệt. Có lẽ sự điên rồ nằm ở việc chúng ta chẳng hề có gì với nhau khi ấy, rồi lại có ngày chúng ta yêu nhau. Lại có ngày chúng ta chia tay. Và lại có những người biết trước mọi thứ điên rồ, nhưng vẫn lại tự cho phép bản thân được điên như vậy.


Em phải nói sao bây giờ?

Mọi chuyện kết thúc rồi...?



Bae JooHyun ngồi trước bàn làm việc cũng sắp được 30 phút rồi, ánh mắt lặng lẽ rơi vào lá thư đặt trên mặt bàn, chẳng có vẻ gì là muốn bóc ra cả. Nàng cũng sắp quên mất là nàng có quen một người họ Son nữa rồi cơ mà. Thế nào lại có thư gửi đến đây chứ?


Tiếng điện thoại bàn reo tới lần thứ hai rồi, nhưng Bae JooHyun dường như còn chẳng nhận thức được điều đó cho tới khi đồng nghiệp ngồi đối diện nhoài hẳn người sang vẫy tay trước mặt nàng, mới vội vàng cất lá thư vào trong túi xách.




"JooHyun, điện thoại reo mấy lần rồi đấy" - Chị đồng nghiệp tốt bụng nhắc nhở, ánh mắt hơi đánh về phía cửa. Bae JooHyun liếc nhìn trưởng phòng đang đứng tựa người vào tường quan sát toàn bộ nhân viên trong phòng. Nàng nhanh chóng kiểm tra số điện thoại vừa gọi đến, chưa tốn đến 5 giây để nối máy ngược lại. Thao tác nhanh nhẹn, chuyên nghiệp, thành công chuyển rời lực chú ý của trưởng phòng đang soi xét nãy giờ. Bae JooHyun còn chưa kịp thả lỏng thì bà tám đối diện đã thì thầm hỏi với sang.


[ThreeShot] Don't Say GoodBye (WenRene)Where stories live. Discover now