Mọi người thường cho rằng, ánh nắng của mùa xuân là đẹp nhất. Trong xanh và ấm áp với những cơn gió lạnh vừa đủ, để không khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Họ dường như quên rằng, nắng của mùa hè gắt gỏng, mùa thu mong manh hay mùa đông yếu ớt. Thì cũng đều là nắng vậy, nhưng người ta lại vẫn thường chẳng cảm thấy dễ chịu gì với những ánh nắng ấy.
Có lẽ, mọi thứ chỉ vừa đủ, mới lại là đẹp đẽ, dễ chịu nhất.
Tình yêu quá nhiệt huyết, sẽ càng đau khổ. Quá hờ hững, sẽ trở nên thương tâm.
Họ nói rằng, thật dễ dàng để quen với một người xa lạ. Nhưng lại khó khăn biết mấy để xa lạ với một người đã từng thân quen. Nhưng đối với Bae JooHyun, cả hai điều ấy đều không phải dễ dàng gì.
Nàng cầm lá thư có ghi tên mình và em ấy trên tay. Rất lâu rồi cũng chưa dám mở, nàng sợ rằng phòng tuyến mong manh cuối cùng ấy sẽ thực sự sụp đổ mất. Nàng sợ phải thừa nhận rằng bản thân chưa bao giờ sẵn sàng để kết thúc tình cảm mà nàng dành cho đối phương.
Son SeungWan đã từng nói rằng:
"Em sợ một ngày bản thân sẽ hối hận vì đã gặp chị. Sợ tình yêu này lún quá sâu, đến một lúc nào đó, em sẽ không cách nào ngừng đau đớn cả. Nên nếu có một ngày, chúng ta thật sự phải kết thúc, em hi vọng rằng, bản thân mình thực sự sẵn sàng, để nói tạm biệt"
Đưa tay lên, lau thật khô nước mắt trên mặt mình. Bae JooHyun hít một hơi thật sâu, trước khi dùng hết mạnh mẽ mấy năm qua của bản thân ra để mở lá thư của Son SeungWan gửi cho nàng.
Từng dòng chữ viết tay từ từ xuất hiện trước tầm mắt. Xúc cảm như những con sóng vô hình, run rẩy rạt vào bờ cát - nơi thật sâu trong lòng nàng. Nàng nhớ nét chữ này, cả những câu chữ chân thành, luôn luôn tốn rất nhiều thời gian để suy nghĩ và viết ra. Dù qua bao nhiêu năm, Bae JooHyun vẫn tự tin mình có thể dễ dàng nhận ra nét chữ của Son SeungWan.
Dưới bất kỳ tư cách, hay loại tình cảm nào mà nói. Son SeungWan đã từng, hoặc là vẫn luôn là một sự tồn tại quan trọng trong lòng nàng. Vị trí của em ấy từ trước đến giờ vẫn được nàng duy trì tốt như vậy. Chỉ là, dù bảo vệ tốt cỡ nào, cũng chỉ còn có thể dùng "quá khứ" để hình dung mà thôi...
『 Em đã băn khoăn không biết nên viết mở đầu thế nào. "Lâu rồi không gặp" hay "Chào chị, JooHyun". Em lại không dám dùng những lời lẽ thân thiết hơn, vì chẳng rõ nên định hình mối quan hệ của chúng ta lúc này là gì. Người yêu cũ? Hay là bạn bè, hoặc người quen? Nhưng dù là bất cứ gì, thì cũng không có gì thay đổi cả. Chính là chúng ta đã rời xa cuộc sống của nhau quá lâu rồi.
Có một vài người đến và đi qua cuộc sống của em khi không có chị bên cạnh. Một ai đó khiến em chú ý vì ánh mắt, ai đó là nụ cười hoặc đôi lúc là mùi hương...
Nhưng cuối cùng, vẫn không có ai đó là Chị.
Không có bất cứ ai giống với chị hết, Bae JooHyun. Có vài lúc, em ghét bỏ sự lưu luyến nặng nề ấy, em ghét bỏ sự thật rằng em vẫn chưa sẵn sàng. Vẫn chưa thể quen một cuộc sống mà không có chị, cho dù đó là 3 hay 5, 10 năm đi nữa. Điều này thì em không chắc chắn lắm. Bởi vì có lẽ, bên cạnh chị lúc này có thể đã có một người khác. Tốt bụng và không khiến chị thấy bất an. Hơn hết, là không để chị phải tổn thương vì những suy nghĩ thiếu chính chắn. Đừng hiểu lầm rằng em đang đổ lỗi cho tuổi trẻ. Mà chính xác, là em đang dằn vặt bản thân mình.
YOU ARE READING
[ThreeShot] Don't Say GoodBye (WenRene)
FanfictionFic tham gia Contest của Group WenRene's Farm. Đã sửa lại một chút.