Give up

512 44 5
                                    

Có một sự đầu hàng trong câm lặng,

giữa nhịp sống hối hả đang chảy trôi,

khi nhiệt khí của cơn lốc này,

có thể cuốn bay tất cả mọi thứ.

Mặt trời bắt đầu dần lui về xuống mặt biển sâu thẳm, ánh sáng sót lại của nó nhuộm đỏ cả một vùng trời. Sớm nay có một trận mưa rào, mạnh mẽ dội xuống nơi này khiến cho mặt đất sạch bong, dậy mùi hương cỏ nồng nàn, thanh thản và tinh khiết. Eli dựa lưng lên tảng đá, cảm nhận sự lạnh lẽo qua lớp vải vóc, truyền đến da thịt mình, cố mường tượng ra sự xinh đẹp trong quá khứ trong lúc hưởng thụ giây phút hiếm hoi yên bình.

Mảnh đất thuộc về người Celtic này từng rất vui vẻ, dù rằng nó lạc hậu thực sự, và chẳng mấy ai mong mỏi sẽ chôn chân ở một nơi dù qua mười năm, hay hai mươi năm nữa vẫn từ từ tiến bước, không nhanh không chậm, cái tốc độ có thể bức kẻ khác phát điên. Người dân tương đối bài ngoại, lịch sử ghi lại những cuộc xâm lăng khiến cho họ mất thiện cảm với khách khứa tới đây du lịch. Tuy nhiên điều mới mẻ vẫn được chấp nhận, nếu nó đến vào đúng thời điểm, và xuất hiện đúng cách.

Hồi nhỏ, Eli chưa thể nào trả lời được câu hỏi vì sao rõ ràng bọn họ chan hòa, sống tách biệt với thế giới như thế mà vẫn bị thôn tính, xâm lược và tàn sát vô lý. Cậu chỉ biết mải miết quay guồng chân, chạy thật nhanh thoát khỏi tiếng bom đạn đang chực nổ, âm thanh chát chúa vang lên sau từng cú giật nòng súng. Một thời gian dài nhà tiên tri bị ám ảnh về điều này, lát cắt tương lai cậu thấy được, luôn nhuộm đỏ máu đồng bào, xây dựng nên từ xương cốt tổ tiên cậu.

Thật tồi tệ làm sao, khi rõ ràng biết trước rằng nó sẽ xảy ra, nhưng rồi cậu chỉ có thể trơ mắt chứng kiến nỗi đau ấy. Thần linh phù hộ nơi đây đã quay lưng lại với người dân từng cung kính, quy phục họ vô điều kiện. Lời cầu khẩn thiết tha rên xiết kéo dài từ năm này sang năm khác, cho đến ngưỡng chịu đựng cuối cùng, họ từ bỏ tín ngưỡng, từ bỏ một phần máu thịt ăn sâu trong tiềm thức. Tuyệt vọng thấm đẫm từng tấc đất, ngọn cỏ ở đây, họ thậm chí thôi việc tự hỏi và hy vọng ngày mai tươi đẹp. Ánh bình minh ló rạng năm nào báo hiệu ngày mới giờ trở thành nét bút tử thần, cận kề sát cạnh, bất cứ lúc nào cũng có thể cướp đi sinh mạng ai đó. Chạng vạng đỏ rực màu máu, tanh nồng, vẩn vương khắp bầu không khí, xua mãi vẫn chẳng được.

Có lẽ giờ tin tưởng vào thần linh, chỉ còn mình Eli, không phải cậu chưa từng tuyệt vọng như thế, hay bị dồn đến bước đường cùng, chỉ là cậu vẫn còn đôi mắt này. Nó nối liền Eli với thế giới khác, nơi có lực lượng siêu nhiên, thế nên cho đến khi nó biến mất thì Eli vẫn tin tưởng rằng thần, hoặc ác quỷ, còn tồn tại.

Đằng sau vang lên tiếng soàn soạt, nhịp bước trầm ổn cùng mùi hương đặc trưng, Eli nghiêng người qua một bên nhường chỗ cho anh, đôi mắt giấu sau lớp băng vải sẫm mầu vẫn đau đáu nhìn mặt trời đang lặn xuống.

"Có lẽ sáng mai chúng ta sẽ rời đi."

Khoảng lặng giữa cả hai kéo dài thật lâu, Joseph cởi áo khoác ngoài ra phủ lên thân hình bé nhỏ kia. Cậu giữ nguyên một tư thế suốt nửa tiếng đồng hồ, sống lưng thẳng tắp, kiên cường y như con người cậu vậy. Thỉnh thoảng Joseph sẽ khó lòng để có thể hiểu hết Eli, cuốn sách viết về cậu chưa bao giờ lộ ra rằng nó sẽ có điểm dừng, và anh là độc giả trung thành luôn kiên trì bước trên con đường khám phá nó. Eli có niềm cố chấp với mảnh đất này vô cùng mãnh liệt, chín mươi phần trăm người dân đã rời đi, chỉ còn lại tù nhân, và một vài kẻ lang thang. Nhưng Eli thì đâu thuộc nhóm người ấy, cậu tự do, hơn bất kỳ kẻ nào, song lại bị trói buộc tại đây bởi một cách thức nào đó mà Joseph chưa khám phá ra.

[I5][JosEli] Give UpWhere stories live. Discover now